Truyện của một kẻ chán đời..

Viết bởi RockPassion.Vn |

Ngồi nhà cả tuần rồi!
Chán quá!
Gần như đã sụp đổ đến nơi với cái đồ án chết dẫm này! Chẳng qua ko có nó thì ko ra dc trường nên cứ cố cắn răng mà làm.
Sai lên sai xuống
Sửa ra sửa vào
Mà vẫn cứ sai
Vẫn cứ phải sửa

Tối hôm nay tung hê hết các thứ
Ngồi suy tư chút coi

Nó làm tôi nhớ lại lời một người quen cũ
Anh nói là đôi khi phải như thế, như thế, thì khi vinh quang mới thật là vinh quang..

Lần đầu tiên, tôi nghe anh chơi đàn là trong một quán bar nhỏ, nằm giữa lòng thủ đô. Lâu lắm rồi, có lẽ cũng đã 4,5 năm nay rồi. Cũng lâu lắm rồi tôi ko gặp lại anh, cũng chả có thông tin gì về anh. Nghe nói anh đang ở TPHCM. Tự nhiên đang ngồi học, nhà bên cạnh bật đài oang oang lên, đúng bản nhạc ấy, đúng cái giờ ấy, cũng đúng cái tiết trời rét căm căm ấy…

Một ngày mùa đông, 4 hay 5 năm trước, cũng chẳng làm sao nhớ rõ được. Đã hơn 10h tối, gió mùa Đông Bắc thổi lạnh ngắt. Miết tay ga thật nhanh lao qua cầu mà chỉ lo gió thổi bay tuốt xuống cầu. Tôi phóng đúng con đường đã thuộc như trong lòng; tôi vốn chẳng lạ gì Hà Nội, như nó, vốn cũng chẳng lạ gì tôi. Chỉ có điều làm tôi thấy là lạ, là bỗng ở đâu vọng ra, loáng thoáng vài ba tiếng nhạc. Vòng lại, ngó quanh ngó quẩn thì nhìn thấy nó. Nó cũng lớn hơn nhà tôi một chút, được cái cửa ra vào rộng rãi, bên trên nhấp nháy mấy cái bóng đèn xanh đỏ, “R&R”, phía dưới có cái bảng đen đề nghệch ngoạc mấy chữ, “Tonight, live Rock & Roll”.

500+Greatest+Rock++Roll+Songs

Hồi đấy, cũng chả biết Rock Roll Rap Rit dek gì, chỉ nghe loáng thoáng vài ba bài của Scorpion với Bon Jovi, đại khái mấy bản nhẹ nhàng, cũng chả bao giờ chui vào mấy cái quán xó xỉnh đấy làm gì, mới nghe nhắc đến mấy chữ quán bar, karaoke là cũng tránh xa (hồi đấy ngoan wá). B-)
Nhưng mà trời thì rét run, phóng từ Sài Đồng về, lạnh vãi cả lúa, chui vào đâu làm cốc nước nóng cũng hay, mà thú thực từ bé xíu cũng đã thik nhạc, thik hẳn Mozart cơ đấy, chỉ có điều là dek bít gì về thằng cha ấy, cũng đek bít gì về nhạc luôn, nhưng máu lắm. Thế là bụng bảo dạ chui vào trong đấy thử một lần.

Ấn tượng đầu tiên, toàn Tây là Tây. Mấy lão béo khiếp, mình đi đến đâu mấy lão cũng ném cho mấy ánh mắt lạ hoắc. Cứ như thể mình là một con khủng long hiếm hoi còn sót lại vậy. Hừm, mặc xác mấy thằng béo!

Ấn tượng thứ hai, một em reception XINH KHỦNG KHIẾP, à không, hồi đấy phải gọi là chị reception mới đúng (ôi, sao hồi đấy lại ngoan đến thế ko bít) :’>. Đến bây giờ vẫn ko sao quên được ánh mắt ấy, hiền dịu mà lại đằm thắm. Chị ý hỏi mình “Bạn dùng gì, …..?” Câu sau cố nghe nhưng ko được rõ lắm….

…….. bởi vì cái ấn tượng thứ ba đã lấn át tất cả. Nó oang oang, nó đinh tai nhức óc, nhưng thực sự nó rất hay; Không thể tin được, lần đầu tiên được nghe nhạc sống thật quá sức tưởng tượng. Ban nhạc đang chơi lại Hotel California, và dù có có là một kẻ ngốc nghếch đến độ trì độn đi chăng nữa, thì cái giai điệu bất hủ ấy cũng đang làm cho tôi phát điên lên vì nó. Tôi chưa biết ghita, chưa biết trống, chưa biết bass, organ gì hết, chỉ biết rằng tất cả cái đống hỗn độn, lổn nhổn, ngổn ngang ấy đang xoắn xít lại với nhau, và đem lại cho tôi một bản nhạc thật tuyệt vời. Nó ầm ĩ nhưng du dương, volume to tướng và lấn át tất cả mọi âm thanh khác, nhưng lại rất mượt mà, nó làm cho một kẻ thik phiêu bạt như tôi phải căng hết mọi giác quan để cố nhận biết về nó, nó làm cho có cảm giác như thể đang lạc đâu đó giữa vùng sa mạc khô cằn miền Tây, và thấp thoáng xa xa là một khách sạn bé nhỏ, với những bức tường làm bằng gỗ, mái gỗ, và 2 cánh cửa cũng bằng gỗ, đẩy ra đẩy vào; mấy con ngựa buộc trước cổng đang uể oải, gục đầu nghỉ ngơi sau một quãng đường dài, và chủ của chúng cũng thế. Còn mặt trời, đỏ rực, cố hắt nốt những tia nắng cuối cùng đang tàn lụi dần của một ngày, in bóng những đỉnh núi đá phía xa  …….. “Welcome to hotel Califonia, such a lovely place (such a lovely place)…….”…….. You can check out any time you like, but you can never leave………kịch kịch” Tẻo tèo teo téo … … …. .. .. .. …

Rock-n-Roll

Anh đang ôm cây đàn, mà một kẻ nghiệp dư như tôi cũng thừa biết là đã cũ rích, vì những vết trầy xước, bong tróc, sứt mẻ đủ mọi chỗ, màu sắc thì lởm chởm, thỉnh thoảng lại có màu gỗ tối thui chen vào. Mái tóc dài thượt, mồm ngậm điều thuốc khói nghi ngút, và cả cơ thể đang quằn quại theo tiếng nhạc. Cả band vẫn đang chơi, một anh đánh ghita nữa thì đứng góc phòng, chững chạc lắm, lưng hơi khom khom, chăm chú nhìn cây đàn.
Một anh đánh đàn nữa thì lui vào sát bộ trống (sau này tôi mới biết cái đàn mà hắn đánh gọi là ghita bass). Còn ông trống 2 tay, cứ đánh, cứ đánh, mặt mũi chẳng biểu cảm gì hết.

Thú thực là tôi cũng chẳng hiểu tại sao, đánh một bài nhẹ nhàng thế mà anh ta quằn quại kiểu đấy làm gì, chỉ có điều thấy lạ, cũng vui vui mắt nên để ý, bản nhạc cứ thế chơi tiếp. Khi cái chị xinh xinh kia mang cho tôi cốc cà phê nóng rẫy, thì cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Tôi vỗ tay to tướng, và chợt nhận ra rằng, mình là một sinh vật hiếm hoi trong căn phóng này đang làm cái công việc kỳ lạ ấy. Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên theo. Hơ hơ, cảm giác thế nào nhỉ, ai giỏi văn biểu cảm giúp một tay cái!

Bài sau đấy, cũng có giai điệu rất hay nhưng tôi chẳng biết dek gì về nó cả. Còn những thứ sau đấy, chúng mới thực sự là một đống các âm thanh chát chúa và khiếp đảm, cứ rầm rầm như tàu hỏa chạy vậy, thỉnh thoảng nó lại còn kéo còi chứ, khỉ thật. Và anh chàng tôi kể thì thôi rồi, giãy giụa và giật giũ, đầu tóc anh ta chắc mỗi dây thần kinh bắn một nơi.

Tôi ngồi một lúc và ra về vì quả thực là ko thể chịu đựng thêm. 12k cốc cà phê. Hic, mất toi 20% thu nhập ngày hôm ấy. Nhưng kể từ hôm đấy, cứ mỗi tối đi qua là tôi lại ngó vào xem có band nhạc ấy không, để còn vào nghe. Mà cũng chỉ nghe mỗi Hotel thôi, mà cũng chả biết họ có chơi lại bài đó nữa ko. Cũng chả biết họ còn chơi bài nào mà tôi biết không. Nhưng tôi vẫn cứ ngó vào xem thế nào.

Bẵng đi một thời gian, công việc, việc gia đình ko cho phép tôi thảnh thơi, và cả sự nghiệp giáo dục vĩ đại nữa, tất cả các thứ khiến tôi ngập lụt trong báo cáo, bài tập, sơ đồ, bản vẽ và đơn đặt hàng. Hễ cứ về đến nhà là bật nhạc, nhạc, nhạc. Đúng là trong một cái cuộc sống không có nghỉ ngơi, không có yên tĩnh, không có sự sâu lắng đôi chút, thì thật khó cho con người có thể giữ mãi được cái dáng vẻ vốn có của loài người. Âm nhạc đối với tôi vốn đã trở nên thân thiết đến nỗi, ít có sáng nào tôi dậy mà cái đài của tôi lại không lảm nhảm repeat một bản nhạc ngớ ngẩn nào đấy. Có lẽ đấy là khoảng thời gian mà Rock ballad đẹp nhất, lung linh nhất đối với tôi; nó giúp tôi có những khoảng thời gian, dù là ngắn ngủi, được trở lại thành chính mình. Không bao lâu sau, vì lý do khách quan mà tôi nghỉ việc. Và khi vứt được đi một đống sách vở giáo trình sau kỳ thi, bỗng nhiên tôi có một núi thời gian rỗi trong dịp nghỉ hè. Với một kẻ đã quen bận rộn theo kiểu 24/7, tự dưng được vứt cho gần hai tháng ngồi đếm muỗi và nhện trên trần nhà, eh, ai giỏi văn lúc nãy đâu rồi ý nhỉ?

Tôi bèn lục tung cái đất Hà Nội lên, và cuối cùng tìm ra, và tham gia vào một CLB mà không có nhiều fan của The Wall hiện nay biết đến (và có thể là nhớ đến), HRC. Nó là chữ viết tắt của Hanoi Rock Club. Có lẽ đây là một trong những Rockfan club đầu tiên của HN. Việc nó ra đời chẳng khác mấy so với Tâm hồn của đá, chỉ có điều nó không thành công bằng.

Tôi làm việc trong một tiểu ban của HRC, và bắt đầu được làm quen với các Rocker của Hà Nội. Những cái tên Hà dòi, Hiếu voi, Tuấn mặt ma, Kiên chó vá, …. dần trở nên quen thuộc. Và rồi như một tất yếu khách quan, tôi biết được anh chàng nhí nhố, nhảy nhót điên loạn trong cái quan R&R dạo nào, có tên quen gọi là Cường bồng. Còn cái anh mà đứng đánh đàn trong góc phòng, chứng chạc, nhưng lưng khom khom ấy, tên là Vinh xiêm (quen thuộc quá trời). Và cái ban nhạc ấy, cái tên cũng rất quen thuộc ấy, đang dần dần trở nên bất hủ, trong lòng của những người đã từng đắm say với Rock Hà thành từ thưở ban đầu, Đại Bàng Trắng.

<còn nữa>

 

Kill ’em all – RockPassion.Vn

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận