Tình yêu ấy

Viết bởi Thư Vĩ |

(RockPassion.Vn) –  Chương 19: “Tình yêu ấy”, hạ rơi vào mộng kẻ ẩn sĩ (trích Thư Vĩ Xuân Thu)

Chuyển  kể: Ở phương nam, có một hảo hán thường vân du lên phía bắc. Có khi tới vào mùa gió bấc hoa mạn đà la nở, có khi lại vào mùa hạ nắng bốc đỉnh đồi, hành tung bí ẩn, trên tay độc một chiếc loa phường. Tên Châu, tự K-Hậu, giang hồ gọi là Nam K-Hậu.

Đất kinh kỳ khi đó có một ẩn sĩ. Kể dáng người thì cao 7 thước rưỡi, mặt ngọc môi son, tính tình ôn hòa, vóc dáng tiêu sái. Tên Hùng, tự là MOX, theo phương chí mà gọi thành Bắc Hùng MOX.

K – Hậu vốn thuộc bang KOP, Hùng MOX giờ ngả về Mimetals nhưng do tính tình tương hợp nên kết giao khăng khít với nhau. Mỗi lần vân du, đội bên lại cùng nhau đối ẩm ở lầu Tạ Hiện, trò chuyện rất tâm đắc.

Năm Trương Tấn thứ 2, đúng dịp xuân phân, trời một màu trắng đục. Nắng cuối ngày nhẹ như tơ mới nhả trên gác lầu. Nhìn cây sơn trà dưới sân vẫn còn vài bông đỏ lập lòe trong đám chồi xanh mới nhú, sao mà mơn mởn tươi vui, Hùng MOX bất giác nghĩ cảnh mình nên buông tiếng thở dài. K – Hậu tinh ý mới hỏi rằng:

–         Phải chăng đệ có tâm sự gì trong lòng? Có thể giãi bày với ta chăng?

Hùng MOX khi ấy chợt tỉnh cơn mơ, bèn nâng vại lên cạn một hơi rồi lặng lẽ nói:

–         Quả không gì qua được mắt của bả huynh. Chuyện này đệ vốn định giữ trong lòng. Nhưng hẳn là duyên trời khó cưỡng, lâu ngày mới có dịp tao ngộ, nay huynh đã hỏi thì đệ chẳng giấu.

Hùng MOX nói một hồi rồi dừng lại, như thể rút hết tâm can nên sinh khí tổn thương. Hít một hơi vận khí về đan điền, Hùng MOX rút trong tay áo một tập giấy, đưa cho K – Hậu. Mắt nhìn lại khóm sơn trà, lúc này đã đổ bóng dài, thấy cành lá xanh tươi nhuốm màu úa của chiều muộn, nghĩ cảnh thế thái nhân tình nay hợp mai tan, Hùng MOX không khỏi xao động.

–          Chuyện này nói vài câu chẳng thể hết. Nói dài ra sợ thành hoạt ngôn. Lại là chuyện ngại nói ra. Thôi thì có gì nói vậy. Tập giấy mới đưa cho huynh là chấp bút mới của đệ, tựa “Tình yêu ấy”. Ban đầu vốn là khúc “Mùa đông” nhưng đệ chưa vừa ý. Mùa hạ trước, tiết trời cao vời vợi, mới nảy thêm ý tứ mới, bèn dựa vào khúc “Mùa đông” mà viết lại thành “Tình yêu ấy”.

–         Ta thấy đệ xưa nay chuyên tâm nghiên cứu môn Grunge và Indie, chưa từng chấp bút về chuyện luyến ai. Sao nay bỗng nổi chuyện nhân gian vậy?

Ngoài sân, cánh sơn trà lay lay theo gió. Khác chi cảnh:

Ngô đồng rơi tím cả mảng trời

Vườn dâu gió vẫy tiễn người đi

BIRDS-68H-X-136W-CM1

–         Bả huynh nói quả không sai. Nhưng chuyên yêu đương luyến ái xưa nay mấy ai tránh khỏi. Đệ lại cũng chỉ là kẻ ở trọ trần gian, đâu dễ chi thoát được. Xưa nay chưa từng chấp bút là do tơ hồng chưa tới vắt vai. Giờ tơ buộc chặt, bao nỗi ngổn ngang trong lòng không biết giãi bày cùng ai, bèn viết lên giấy.

–         Hà cớ gì không xướng lên để mộng nương hiểu rõ tấm chân tình của mình?

–         Giá tốt giọng như huynh thì chẳng nói làm gì. Hay là…?

Thật là:

Cõi trần ẩn sĩ tay áo trắng

Lầu thu khách gạt mối tơ hồng

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai hỡi?

Sơn trà cánh rụng ngẩn ngơ lòng

Câu chuyện đến đây tạm dang dở. K – Hậu nhận xướng khúc “Tình yêu ấy” nhưng vướng chuyện giang hồ phải trở về phương nam gấp. Năm đó, tiết xuân phân trùng với rét nàng Bân. Gió thổi u u từng hồi nghe não lòng. Cái lạnh ngoài da chạm vào cái lạnh trong lòng, tưởng chừng có thể khiến thân này vỡ vụn ra mà hòa theo cánh bướm. Thế mới biết, kẻ sĩ dù ẩn mình cũng khó thoát được lưới tình. Ai nỡ ném cả chùm én lên bầu trời, để chúng vui vầy chao lượn với nhau, làm chạnh lòng kẻ lẻ bóng đứng dưới rặng dâu xơ xác.

Trăng tròn trăng khuyết mấy hồi, Hùng MOX rong ruổi đường dài, dừng chân ở thành Sài Gòn, nhờ đó mà hội ngộ K – Hậu. Nhớ lại lời hứa, mới cùng nhau ghi “Tình yêu ấy”.

Lại nhớ khi xưa, Bá Nha là bậc thầy về Dao cầm. Mỗi khúc tấu lên, Bá Nha đều gửi vào đó tâm tư của mình. Lại chỉ có Tử Kỳ là hiểu được. Từ đó kết thành tri kỷ. Hùng MOX – K-Hậu là hậu bối, thiết tưởng không nên so sánh. Nhưng khi K – Hậu cất giọng, lại có chút liên tưởng, bởi ngay tức thì, ai cũng hiểu K – Hậu chính là người hợp nhất với khúc “Tình yêu ấy”. Hùng MOX cũng không ngoài luồng suy nghĩ đó, vậy nên mới quyết định làm MV cho khúc này.

banha

Khi này phải nói thêm, lúc đó Hùng MOX mới rời bang Cuộc SốngS để tìm con đường riêng. Nhân dịp này, lại mời về vui vầy. “Tình yêu ấy” do đó mà biến hóa thành thế 3 chân K – Hậu – Hùng MOX – Cuộc SốngS. Lại mời cả Lung Á Đào Kế Đoàn, vốn là đệ tử của lão Tô Tinh Hà phái Tiêu Dao về làm dàn cảnh. Khúc nhạc tấu lên, thấu đất trời, khiến cho đôi nam thanh nữ tú phái Tiêu Dao, tuy khiếm thính, nhưng cũng cảm lòng mà múa điệu uyên ương. Khác chi cảnh phượng hoàng về đậu cành ngô đồng sân Đại Nội. Trời khi ấy rơi xuống trăm ngàn cánh hoa trắng, đẹp tựa thần tiên. Mới hay:

Hoa kia rơi rụng ngập trời

Vì thương kẻ sĩ ngóng người tri âm

Từ đó, “Tình yêu ấy” vang vọng khắp nơi, khiến chim lìa cành lại tìm về chốn cũ, phượng hoàng thắm lại một đôi.

Khi đó lại trùng tiết thu phân, trời cao thăm thẳm, gió ru nắng từ cánh đồng về vườn cũ.

Mộng nương trong khúc “Tình yêu ấy” nay trở thành nương tử của Hùng MOX, sống đời uyên ương chẳng xa rời.

Trùng hợp hay duyên số trời mà cùng năm Trương Tấn thứ 3, K – Hậu cũng kết mộng trăm năm.

Khúc “Tình yêu ấy” phải chăng có bí ẩn tơ hồng gì? Hồi sau xin kể tiếp…

___o0o___

1234064_520742138010057_1010899968_n

Mấy lời của người viết.

Thiết tưởng sẽ dùng văn phong như trên để viết vài dòng cá nhân nhưng sợ các bạn đọc thân mến của RockPassion sẽ ngủ gật hết nên xin chuyển về giọng văn năm Trương Tấn thứ 4, tức 2014.

“Tình yêu ấy” là ca khúc đã được nói đến quá nhiều kể từ khi mới ra mắt. Rất đơn giản bởi đó là một ca khúc đẹp, và buồn (Như một tựa sách của Kawabata). Mà nỗi buồn thì bao giờ cũng biết tìm được con đường ngắn nhất để đi từ não tới tim. Tuy vậy, hóa ra thông tin về ca khúc lại chưa nhiều. Mặc dù chưa đúng chủ ý ban đầu, vẫn hi vọng bài viết đã mang “Tình yêu ấy” đến gần hơn các bạn một chút. Bài viết có hư cấu trời đất hoa lá ít nhiều. Nhưng trong tiểu thuyết của Kyoka còn có cua bò ra từ trong tuyết, thì các bạn cũng cho tôi xin một chút nắng gió thành Thăng Long nhé?

Một trong những lý do khiến cho, dù bị gián đoạn, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành bài viết. Bởi có một lần, khi chia sẻ về “Tình yêu ấy”, Hùng MOX nói rằng anh dễ yêu vào mùa hạ. Mải mê suốt hạ suốt thu nên đến mùa đông thì lạc lối.

“Mùa đông không níu chân lại

Và tình yêu trong anh sống lại”

Vì tôi cũng là người dễ yêu vào mùa hạ. Nhất là vào tháng 4, giữa cái tiết giao mùa khiến trời đất như cô gái đỏng đảnh, sâu bọ sinh sôi nảy nở. Bởi làm sao cưỡng khi mà cả 4 kẻ Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi kẻ cầm một cành loa kèn trắng nắm tay nhau lần lượt chạy qua tháng 4.

Quay lại cái đẹp, cảm ơn anh K – Hậu đã thể hiện rất đẹp cái đẹp trong cả giai điệu lẫn ca từ của “Tình yêu ấy”. (Được biết, ca khúc được tập và thu trong một buổi chiều! Và anh Châu còn chưa hài lòng đâu!) Tính đến thời điểm hiện tại, đây là ca khúc duy nhất của Hùng MOX viết về tình yêu. Hi vọng cuộc sống gia đình bên “Tình yêu ấy” sẽ tạo cảm hứng cho anh ra mắt nhiều ca khúc tình yêu nữa. Nhưng có một điều chắc chắn: trong thời gian tới sẽ lại có những bài kết hợp giữa Hùng MOX và K –  Hậu!

1374833_10200183172456663_1739626596_n

Về ca từ của Tình yêu ấy, chắc có nhiều bạn cũng thắc mắc bởi nó chảy theo nhiều dòng  khác nhau. Tác giả đã giải thích thế này “Nói chung các câu hỏi về ý nghĩa ca khúc anh sẽ hạn chế trả lời, vì như thế không hay. Mỗi người có thể cảm nhận ca khúc theo cách riêng, và anh luôn cố gắng sử dụng lyric một cách đa nghĩa.”

 Nhưng ẩn sĩ vẫn cứ là ẩn sĩ, anh lại ngây ngô trong một câu hỏi khác về lyric mà trả lời rằng “Chủ yếu cảm xúc trong bài hát này là sự tiếc nuối, mà anh thì cảm thấy người chủ động chia tay sẽ tiếc nuối nhiều hơn người kia.” Nhờ đó mà tôi bỗng thấy các dòng chảy quy về một biển.

Dù hơi “lằng nhằng” như thế, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại nghe ca khúc, tôi cảm thấy những tình cảm thật, một tình yêu chân thành.

“Một trưa hè buông nắng
Một giao thừa mưa đẫm
Một con đường bên nhau
Dù có dài bao lâu”

8

Kể ra, có những lúc, không dám và cũng không muốn viết ra một cách rõ ràng. Nên cứ để cho đầu óc dập dềnh và câu chữ trôi tự do theo dòng nước. Nhưng vô thức, như sức mạnh của cơn gió, vô hình mà dai dẳng, đẩy con thuyền về đúng bến đó.

Kể ra, có những lúc, không hẳn là để đáp lại một hình khối rõ ràng nào. Mà chỉ là để đáp lại sự vô định trong chính mình.

Giữa bóng tối xung quanh, đôi uyên ương bừng sáng. Họ là những người khiếm thính, sao có thể múa khớp được với bài hát đến thế nhỉ? Nhìn họ, tôi chợt nhớ tới cụm từ mà Hùng MOX nói khi miêu tả về thứ âm nhạc mà anh theo đuổi, đó là “mạnh mẽ trong im lặng”. Sao bỗng nhiên tôi lại nhớ tới cô gái trong clip. Chiếc ô là hình ảnh của sự bảo vệ. Vậy mà cô gái lại ngồi âu yếm che chở cho nó. Xung quanh, hàng trăm chiếc ô li ti khác đã rụng hết. Hùng MOX buông tay khỏi dây đàn.

Tình yêu mà, ai biết được hết sự bao la của nó đây?

“Nói đến nỗi chua cay,

Hoang đường lại buồn thay.

Xưa nay đều cảnh mộng,

Chớ bảo người đời ngây.”

                                                                                  (Hồng Lâu Mộng. Hồi cuối)

thumb

Thư Vĩ

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận