Take my hand, We’ll take the rain

Viết bởi Thư Vĩ |

(RockPassion.Vn) – Cô đơn, đó là vương quốc có mật độ dân số cao nhất thế giới. Sống chen lấn chật chội đến thế mà cư dân nào ở đó cũng vẫn cảm thấy trống vắng mênh mông…

The rain came down
The rain came down

Cuối cùng thì những hạt mưa cũng quay trở lại. Từng hạt nghiêng nghiêng vương trên tóc thề. Sao thấy tuổi trẻ cũng như những ngày đầu năm 2014 thế, nắng vàng mật ong nhưng ở đâu đó vẫn đợi chờ một cơn mưa. Để ta co ro một mình bên ô cửa, chờ một người đi qua.

The rain came down on me

Cô đơn là vui hay buồn? Khi một đêm rất xanh, ta ngồi nghe tiếng cựa mình của bóng tối và nhớ về những giây phút đẹp đã từng một lần đi qua đời ta.

–         Có bao nhiêu loại cô đơn nhỉ?
–        Anh không biết. Nhưng chắc cô đơn vì tình là nhiều nhất.

Khi tôi nhìn vào mắt người ngồi đối diện mình, người đang nói mãi về âm nhạc, bỗng nhiên âm thanh nhòe đi như một bản low-fi, và tôi nhận ra sự cô độc đến cô đơn của gã. Tôi muốn đặt tay lên má người đó, xin đừng nói nữa, hãy vứt sự cô đơn ra khỏi con người. Rồi đột nhiên, tôi nhận ra xung quanh mình có quá nhiều người cô đơn.

The wind blew strong
The summer song
Fades to memory

Xưa có một chàng trai Trung Quốc đem lòng yêu một cô gái trong bức tranh kinh kịch. Chàng treo bức tranh đó trên tường phòng mình. Ngày này qua ngày khác, chàng vẫn ngồi đối diện với bức tranh, để kể cho nàng nghe những câu chuyện thường ngày. Khi ăn cũng kê ngồi đối diện tranh, khi ngủ cũng hướng mặt về tranh. Cứ như thế cho ngày thân xác về với đất. Thế có được coi là tình yêu không? Người như thế có bị coi là cô đơn không?

Rem-I_ll_Take_The_Rain_(CD_Single)-Frontal

–         Thế anh có biết câu chuyện Âu Dương Phong đem lòng yêu tẩu tẩu của mình, nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra chưa?

Bởi: ”Ta đã sớm biết, nếu không muốn bị người ta phụ mình, tốt nhất là ta hãy phụ người trước.”

Đến ngày nàng thành hôn với ca ca của Âu Dương Phong, Phong mới tới cầu xin nàng trốn đi với mình. Nhưng vì muốn Phong phải nếm trải nỗi hối hận, nàng đã từ chối. Vị tẩu tẩu đó đã sống cả đời cô đơn bằng cách gặm nhấm niềm kiêu hãnh ngốc nghếch đó.

“Ta luôn nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng.
Cho đến một ngày ta soi gương và thấy khuôn mặt của một kẻ thua cuộc.
Suốt những năm tháng đẹp nhất của đời ta, người ta yêu thương nhất đã không ở cạnh ta.”

Hóa ra muốn có được hạnh phúc, chỉ cần một điều đơn giản: Muốn gì, hãy nói ra. Một câu nói yêu đôi khi quan trọng hơn vạn hành động ám chỉ. Nếu Âu Dương Phong chịu nói một tiếng yêu, chàng đã chẳng phải cả đời sống trong nhớ thương, đau khổ, để rồi trở thành kẻ lạnh lùng vô tình đến vậy.

I used to think
As birds take wing
They sing through life so why can’t we?

maggie

–         Ai bảo là điều đơn giản? Như anh chàng Trung Quốc kia, nếu đi tìm người trong tranh, biết đâu lại làm vỡ giấc mộng lầu hồng của mình. Sống trong mộng đôi khi cũng đẹp chứ?

I knew you when
I loved you then
The summer’s young and helpless.

“Làm sao ta có thể tìm ra một lối thoát ngoại trừ đi tu, phát điên hoặc chết?”

–         Nhưng sống hạnh phúc trong thực tại thì đẹp hơn nhiều.

“Trên đời này chỉ điều đó là đáng kể: yêu thương nhau.”

—o0o—

Những đêm mưa nhiều suy tưởng như thế,  I’ll take the rain là một người bạn ân cần. Mở mắt nhìn vào khoảng không thăm thẳm của đêm, nghe giọng Michael Stipe hòa trong gió xa xa và tiếng guitar của Peter Buck lao xao như chiếc lá lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ vắng. Chỉ cần như thế thôi, ta cũng có thể lấy lại được niềm tin: Rằng thật sự có một cách sống gọi là Hạnh phúc.

But now the sun,
The winter’s come
I wanted just to say
That if I hold
I’d hope you’d fold
Open up inside, inside of me.

Có lẽ không sai khi người ta nói: Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay. Nếu chưa có bàn tay nào đưa ra nắm lấy tay ta, thì ta hãy nhẹ nhàng tìm tới một bàn tay ta yêu thương. Chàng si tình lấy cô đào, Âu Dương Phong lấy tẩu tẩu. Và cơn mưa sẽ không còn là nơi giấu nước mắt của ta, mà là nơi ta có thể cùng người ta yêu, khoác lên mình những tấm áo mưa mỏng, và nắm tay nhau đi dọc những con đường Hà Nội, nghe hạnh phúc tan trong hạt mưa rơi trên môi. Hạnh phúc như vậy tại sao không thử?

R.E.M là một ban nhạc từ Mỹ xa xôi, nhưng có lẽ vì tình yêu ở đâu cũng vậy, nên bỗng nhiên tôi lại nhớ tới những câu thơ cũ của Lưu Quang Vũ:

Anh hãy nghe tiếng mưa, tiếng mưa.. tiếng mưa…
Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả
Ướt đẫm cả tiếng cười, ướt đẫm cả lưỡi cày
Cả hạt ngô mầm mạ …
Các tường nhà trong một sắc áo chung
Chùm vải sẽ sai, quả mận sẽ hồng
Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
Trên đất đai từng đau khổ của ta.

I used to think
As birds take wing
They sing through life so why can’t we?

“Ta chợt hiểu rằng tại sao họ là một đôi. Bởi vì họ luôn chân thành với nhau từ tận trong trái tim.”

Take my hand, We’ll take the rain…

 

Vo vo Vi vi

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
THIS DAY IN ROCK HISTORY
22/07

Ngày sinh của Saul "Slash" Hudson, guitar của Guns N' Roses, Velvet Revolver & Slash.

Chi tiết