Syd Barrett và Lăng kính tam giác phát sáng Dark Side (phần 2)

Viết bởi RainEditor |

(RockPassion.Vn) – Với nhiều người, tình yêu Pink Floyd được bắt đầu vào năm 1973, thời điểm phát hành album “Dark Side Of The Moon”. Nếu bạn đã không sống qua những năm 70, hoặc đã quên mất nó, sức mạnh của album này có thể hơi khó tưởng tượng một chút. Vào thời đó,“Money”, bài hát hiện vẫn xuất hiện trên các kênh rock classic thời nay, trở thành hit một cách nhanh chóng.

“Dark Side Of The Moon” – Lăng kính tam giác phát sáng trong một thế giới trống rỗng và đen tối đã khúc xạ tia sáng cô đơn của mình trên các bìa album, posters, áo phông, thảm sàn, ô tô cũng như các bức tường tại Bắc Mỹ và châu Âu.

 

Hình ảnh từ bìa album "Dark Side of the Moon”

Ngày nay, bạn vẫn có thể bắt gặp rất nhiều người trẻ tuổi mặc áo in hình bìa “Dark Side”, album sinh trước họ hàng thập niên. Một số nghệ sĩ reggae đã thu âm lại toàn bộ album này và đặt tên cho sản phẩm của mình là “Dub Side Of The Moon” (Vùng lầy của Mặt Trăng). Còn trong công nghiệp âm nhạc, “Dark Side” là một trong số ít có thể được nhận xét là “huyền thoại” mà không cường điệu chút nào. Theo thông tin của những người trong ngành, hiện có một nhà máy tại Đức chỉ sản xuất CD “Dark Side”. Trong khi đó, hầu hết các bài báo về lịch sử nhạc pop đều đề cập đến kỉ lục 591 tuần liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng Billboard của album, hoặc chỉ ra rằng hiện album vẫn mang lại nhiều lợi nhuận hơn bất kì album nào được sản xuất bởi các nghệ sĩ hip-hop hàng đầu đương đại.

Lăng kính “Dark Side” in dấu trên văn hóa thập niên 70 như “Sergeant Pepper” của Beatles in dấu thập niên 60. Cả 2 ban nhạc này đều là những nhóm tứ tấu đến từ nước Anh, thu âm những sản phẩm nổi tiếng của mình tại phòngthu Abbey Roadcủa EMI. Cả 2 cũng đều hoàn hảo hóa kĩ năng của mình thông qua quá trình thực hiện một số album trước khi tung ra những tuyệt tác gây chấn động, đi một bước tiến dài hơn hẳn những tiền nhiệm của nó. Điểm khác biệt ở đây là, tính từ thời điểm bắt đầu xuất hiện trước công chúng với “Arnold Layne” vào năm 1967, Pink Floyd đã phải mất 6 năm để tìm được con đường đến với “Dark Side”. The Beatles chỉ cần khoảng 4 năm để có “Sergeant Pepper” sau single đầu tiên của mình. Tuy nhiên, The Beatles đã không phải đối mặt với sự ra đi của thành viên sáng lập cũng sáng tác chính của ban nhạc như Pink Floyd.

Syd Barret đã đưa Pink Floyd đến với thành công trước khi chết chìm trong… một điều gì đó. Nhiều người công nhận rằng Syd bị mắc kẹt giữa kết hợp của bệnh tâm thần (có thể là tâm thần phân liệt) và lạm dụng LSD, tuy nhiên một số người khác lại cho rằng thực tế Barret nắm nhiều quyền điều khiển trong việc đào thải bản thân ra khỏi ban nhạc nhiều hơn những gì được kể trong câu chuyện nêu trên. Chẳng phải tất cả mọi người đều muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock sao? Chúng ta đều cho rằng bất kì người nào rời ban nhạc sau một vài singles, một album được đón nhận, khi đang đứng trên thành công, đều đang gặp vấn đề với một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Có thể là như vậy. Tuy nhiên, theo những bài nhạc Syd đã viết, thì ông có một thế giới quan tương đối khác bình thường. Dù có đào sâu nghiên cứu kỹ về cuộc đời của Syd đến thế nào đi nữa thì luôn vẫn còn đó một câu hỏi không lời đáp: liệu Syd có thỏa mãn, hoặc ít nhất có cảm giác được an ủi, khi thấy mình không còn là trưởng một nhóm rock đầy tiềm năng đang đà đi lên không?

Pink Floyd - Thời kỳ của Syd Barrett

Dù cho sự thật về Syd có là thế nào đi nữa thì vào năm 1968, các thành viên ban nhạc đều nhất trí Syd không còn khả năng điều hành ban nhạc một cách hiệu quả. Hành vi của ông càng lúc càng trở nên khó lường, tính cách và ngoại hình của ông thay đổi một cách chóng mặt. Nhà sản xuất Joe Boyd của “Arnold Layne” cho biết, sau một vài tháng không gặp, khi gặp Syd tại Club UFO, ông đã rất sốc khi thấy đôi mắt của Syd đã mất đi ánh lấp lánh nổi tiếng của mình. “Viên kim cương điên cuồng” đã ngừng lấp lánh, và những bài hát Syd viết cho ban nhạc giờ đây chỉ còn toàn đồ bỏ. Theo như Roger Waters và những thành viên khác nhớ lại, một trong những sáng tác của Syd thời đó là “Have You Got It Yet?” gồm một loạt các chuỗi gam thay đổi theo mỗi lần chơi. Với lịch diễn đã được sắp xếp và hi vọng thành công của mình, ban nhạc đã thu nhận Dave Gilmour, một trong những người bạn cũ của Syd để hỗ trợ việc hát và chơi guitar của ông trên sân khấu. Tuy nhiên, Dave đã nhanh chóng thay thế Syd và tất cả những người bọn họ, bao gồm Gilmour, drummer Nick Mason, keyboardist Richard Wright và bassist Waters khởi sự bắt tay vào việc viết nhạc.

Tài năng và đam mê của Waters với tư cách một nhà sáng tác rốt cuộc đã mang tới định hướng và tầm nhìn cho ban nhạc. Tuy vậy sau đó chỉ vài năm, ban nhạc bắt đầu loạng choạng trên con đường của mình. Đôi lúc họ thay thế xu hướng của Syd về khám phá ảo giác như trong “Interstellar Overdrive” hoặc “Astronomy Domine” (trong “Piper at the Gates of Dawn”) bằng một thứ gì đó mang chất Beethoven hoặc Karlheinz Stockhausen. Ví dụ, “Atom Heart Mother” là sự kết hợp giữa ban nhạc với nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng. Pink Floyd cũng quay sang nhạc điện tử hiện đại, cụ thể là các kĩ thuật của musique concrète (loại hình âm nhạc điện thanh sử dụng âm ảo làm tài nguyên sáng tác – ND) để thực hiện những bài hát được cấu thành từ âm thanh tạo ra từ các vật dụng hàng ngày. Các hiệu ứng âm thanh và các bản thu này đáng lẽ đã trở thành một phần đặc trưng âm nhạc của nhóm, cho đến khi họ nhận ra việc thêm các âm thanh như tiếng nhỏ giọt của vòi nước và tiếng rán trứng vào các bản thu của mình không thể biến tác phẩm trở nên thú vị hơn. Thậm chí ban nhạc cũng đã thử sức mình với việc viết các bài hát acoustic dài 3 phút làm nhạc phim. Một số bài hát viết cho nhà làm phim Barbet Schroeder (“More”, “The Valley”) và Michelangelo Antonioni (“Zabriskie Point”) của họ nếu được đặt trong một trong những album thời kì đầu của Crosby, Stills and Nash thì sẽ rất khó nhận ra được sự khác biệt.

http://www.youtube.com/watch?v=albEOq_q4h0

Một vài người cho rằng không có Barrett, Pink Floyd sẽ chết. Thậm chí, các quản lí đầu tiên của ban nhạc cũng nghĩ vậy. Vào thời gian đó, tương lai của ban nhạc rất mù mịt và bấp bênh. Sự chông chênh này lên đến đỉnh điểm vào album đôi Ummagumma, album bao gồm các bài hát riêng lẻ của từng cá nhân trong ban nhạc. Trong một bài phỏng vấn, Gilmour thú nhận đóng góp của ông cho album này chỉ là một bức tranh tuyệt vọng: “Tôi chưa bao giờ viết một thứ gì trước đó. Tôi chỉ bước chân vào phòng thu, sau đấy bắt đầu dông dài linh tinh và chắp vá các mảnh vào với nhau”.

Lược dịch: Hoa Hana

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận