- RockPassion.Vn – Cộng đồng Rock Việt Nam - http://rockpassion.vn -

Sau 3 vocalist, Nightwish đã tìm thấy giọng ca tuyệt vời nhất của mình

“Điều gì không thể giết chết Nightwish, khiến Nightwish trở nên mạnh mẽ hơn”

Trong thế giới nhạc metal, có những thứ dù là chân lý cũng không nên nói ra. Dù bạn là ai đi nữa cũng không nên nói rằng chất lượng các buổi live của Megadeth và Mayhem còn khó đoán hơn phong độ sân nhà của đội bóng West Ham United (họ thắng đội mạnh nhất giải đấu, rồi ngay ở trận kế tiếp lại thua một đối thủ bạn chưa hề nghe tên).

Người lịch sự không ai nói rằng, dù tầm ảnh hưởng của Scum [1] là rất lớn, nhưng nó chẳng phải là album hay nhất của Napalm Death. Và chẳng ai muốn nói rằng Death metal đã rơi vào cơn khủng hoảng sáng tạo kể từ khi album Organic Hallucinosis ra đời. Nhưng chắc chắn, bạn sẽ nhận cả tấn gạch đá nếu “cả gan” nhận xét rằng Nightwish thời Floor Jansen không chỉ tuyệt hơn thời Anette Olzon mà còn xuất sắc hơn thời Tarja Turunen –

hay nói cách khác, chúng ta đang chứng kiến một Nightwish tuyệt vời chưa từng thấy.

Giữa Anett và Floor, chúng ta đều biết ai là người chiến thắng – và dù sự thật có khiến cựu ca sĩ của Nightwish buồn lòng đến mức nào đi nữa thì sự thật vẫn là chẳng mấy ai phản đối việc Floor được đánh giá cao hơn. Anette là một giọng ca pop metal tương đối ổn, nhưng rõ ràng Floor hát hay hơn, chất giọng mạnh mẽ và cá tính hơn. Và tất nhiên, mọi so sánh đâu chỉ dừng lại ở đó: Floor hát rất hay những bản nhạc xưa cũ. Stargazers đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong các buổi live (và màn trình diễn bản nhạc này là một trong những bất ngờ tuyệt diệu nhất của Hellfest năm nay), với uy lực trọn vẹn nguyên thủy của nó – chắc hẳn Anette không thể nào hát hay tới như vậy. Thêm vào đó, Floor còn là một giọng ca metal “chuẩn” được giới chuyên môn đánh giá cao, và có thể hát cả những bản nhạc hết sức cuồng nhiệt, máu lửa. Không ai phủ nhận đóng góp của Anette trong album Imaginaerum – nhưng hãy nghe Floor hát live 15 phút, hoặc ba phút album Endless Forms Most Beautiful, bạn sẽ dễ dàng đi đến kết luận rằng giọng ca người Thụy Điển không phải là người trội hơn.

Nhưng với Tarja thì mọi chuyện phức tạp hơn. Dù sao đi nữa, Tarja cũng mang lại tiếng tăm cho ban nhạc. Với cô trong đội hình, Nightwish đã cho ra lò những album nổi tiếng nhất của họ, và góp phần định nghĩa lại thứ âm thanh mà ngày nay giới chuyên môn gọi là Heavy metal châu Âu. Về mặt lý thuyết, rất khó phủ nhận điều này. 5 album đầu tiên cả họ (ngay cả album đầu tay Angels Fall First) vẫn được coi là “chuẩn mực” sau hai thập kỷ. Có quá nhiều kiệt tác trong Wishmaster, tới mức người ta có thể coi nó là một album Greatest Hits, Oceanborn phảng phất một bầu không khí gothic đăng trưng mà hàng ngàn “bản sao” của Nightwish chẳng thể nào tái tạo được. Và với Century Child, Nightwish cho thấy họ không chỉ là một ban nhạc Opera metal thông thường.

Tuy vậy, tới album Once, những vấn đề đã nổi lên rõ nét. Vấn đề không nằm ở khả năng viết nhạc của Tuomas Holopainen – xét về mặt này, anh đã có một tuyệt tác thực sự. Vấn đề cũng chẳng phải việc vai trò ca sĩ của Marco Hietala nổi bật hơn – thành thực mà nói, giọng hát của Tarot man đã trở nên quen thuộc tới mức thật khó ngờ rằng đã có lúc nhạc của Nightwish vắng bóng giọng anh. Marco có một giọng hát vừa trong vừa biểu cảm, và tuyệt vời hơn nữa, anh có thể tự điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của những bản nhạc khác nhau. Hãy so sánh giọng hát của anh trong I Wish I Had An Angel, The Crow, The Owl And The Dove và Weak Fantasy.

Vấn đề nằm ở chỗ Nightwish lúc này không còn phù hợp với cái mác Opera metal nữa – thực sự, họ đã thay đổi rất nhiều. Những giai điệu ngọt ngào cho các giọng ca không còn được trọng dụng, thay vào đó là phần vocal mang đậm chất metal truyền thống. Như một hệ quả tất yếu, vai trò của nữ ca sĩ hát chính giờ đây không còn nổi bật như trước nữa. Có lẽ Tarja đã bị ảnh hưởng đôi chút vì sự thay đổi này; Once rõ ràng là album cô thể hiện thiếu thuyết phục nhất: Trong Wanderlust, cô hát như một siêu sao, còn trong Nemo dường như cô không theo kịp các nhạc cụ của ban nhạc.

Tarja và Anette đều là những ca sĩ có phong cách rất riêng. Khi họ hát những bản nhạc phù hợp với chất giọng, sẽ chẳng ai sánh được với họ. Nhưng nếu yêu cầu họ hát theo những chất liệu lạ lẫm, kết quả thu được sẽ chẳng mấy khả quan.

Thế nhưng với Floor thì khác. Cô có thể hát rất tốt những đoạn nhạc đơn giản nhưng dễ ngấm, những ca khúc cuồng nhiệt máu lửa, hay thậm chí cả những ca khúc theo phong cách opera – đôi lúc cô thể hiện cả ba trong một bản nhạc, chẳng hạn như ở bài hát cuối của album mới nhất. Và rõ ràng khả năng trình diễn nhiều phong cách của Floor là rất ấn tượng, chứ chẳng phải theo kiểu “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”.

Hơn nữa, Floor không phải là thành viên mới duy nhất gây ấn tượng ở Nightwish. Giờ đây họ còn có Kai Hahto, một tay trống cự phách – người đã dạy Juka Nevalainen chơi trống theo phong cách jazz trong Slow, Love, Slow. Anh từng là thành viên của Wintersun, một ban nhạc xuất sắc (dù rằng họ rất ít khi phát hành album). Bên cạnh đó, Nightwish giờ đây còn có Troy Donockley, một “nhạc sĩ dân gian” thực thụ, giúp họ chơi nhiều bản nhạc live hay đưa những âm hưởng dân gian vào chất nhạc. Nếu tính thêm cả sự xuất sắc của Marco, ta sẽ thấy ngay rằng Nightwish giờ đây là một ban nhạc đầy những tài năng xuất chúng, thậm chí hơn xưa rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, họ cũng là một tên tuổi đủ lớn để yêu cầu các nhà phát hành đầu tư tài chính “đến tận răng”, tạo điều kiện cho họ thỏa sức tung hoành với những ý tưởng nghệ thuật.

Tất cả những điều này khiến nhạc của Nightwish trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Tuomas Holopainen hoàn toàn có thể viết một album dài 40 phút với 10 bản nhạc, tất cả đều theo công thức lời 1-điệp khúc-lời 2. Hoặc nếu anh muốn viết những bản nhạc dài hai chục phút, với đủ các nhạc cụ từ kèn, sáo, piano, trống, violin, viola, với phần vocal theo phong cách opera hoặc tự sự, anh cũng có thể làm được với những gì Nightwish đang có.

Tất nhiên, lập luận trên không nhằm để chứng minh rằng Endless Forms Most Beautiful là album hay nhất của họ – hoàn toàn không phải như vậy. Đó là một album chất lượng, nhưng họ đã có những bản nhạc hay hơn nhiều ở cả thời Tarja lẫn thời Anette. Có khá nhiều điểm bất hợp lý trong Endless Forms Most Beautiful, chẳng hạn như phần điệp khúc của bản nhạc cùng tên với album nghe khá là miễn cưỡng, hay Edema Ruh quả thực hơi sướt mướt.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tương lai của Nightwish đang rất mù mịt. Hầu hết các ban nhạc sau khi thay người đều gặp nhiều khó khăn. Hãy nhớ lại album đầu tiên của Nightwish thời Anette, Dark Passion Play. Dù rằng The Poet And The Pendulum là một trong những bản nhạc hay nhất của ban nhạc, nhưng rõ ràng tổng thể album thì lại khá tệ. Không hẳn là một album “vứt đi”, nhưng Dark Passion Play tệ hơn nhiều so với những album hay nhất. Endless Forms Most Beautiful chưa phải là hay nhất, nhưng chỉ một vài khoảnh khắc trong album là chưa thực sự hoàn hảo. Nếu lấy đây làm cơ sở để dự đoán tương lai, chắc hẳn Nightwish thời gian tới còn tuyệt vời hơn.

Không gì có thể ngăn cản Nightwish theo đuổi thứ họ muốn – và rõ ràng ban nhạc rất ít khi mắc sai lầm (hãy nhớ lại rằng Tuomas đã dùng nghệ danh của riêng anh để phát hành một album khá kỳ lạ về nhân vật Scrooge McDuck). Giờ đây, họ đang có trong tay giọng ca phù hợp nhất, họ đã có thể chơi bất kỳ bản nhạc nào trong các buổi live, và đã trải qua những lần thay đổi thành viên mà lượng fan mất đi không đáng kể. “Điều gì không giết nổi bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn” – câu nói này có lẽ đã phát nhàm, nhưng ý nghĩa của nó vẫn còn đúng trong nhiều trường hợp.

 

Thảo Miên – Theo Metalhammer