Đường Về – Quái Vật Tí Hon: Đã 2 năm rồi!

Viết bởi Đạt Phan |

(RockPassion.Vn) – Nếu ví cuộc đời như một chặng đường dài, mỗi người chúng ta luôn cố gắng tiến lên, bước đi về phía trước, thì bỗng một ngày đẹp trời, ta bắt gặp chàng Bột. Cũng đi trên con đường ấy, nhưng không như ta, anh không đi về phía trước, anh đi về phía chúng ta, đi về cái nơi khởi nguồn, đi ngược lại với tất cả. Đầu cúi xuống, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, anh đi tìm lại niềm vui, nỗi buồn, tìm lại những hy vọng, mơ ước thời trẻ thơ, tìm lại những gì đã đạt đươc, cả những điều còn dang dở, tìm lại những thứ vẫn còn và cả những điều đã đánh mất.

Album Đường Về (25/10/2011).

Album Đường Về (25/10/2011).

Con đường trở về với bóng tối ?
Dạo trước, có lần tình cờ tôi đọc được một bài báo trên thethaovanhoa.vn. Trong bài viết, tác giả của chúng ta so sánh giữa hai chàng “Hải”, đó là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và thành viên nhóm nhạc Quái vật tí hon – Nguyễn Công Hải hay Hải “bột”. Tiêu đề của bài báo rất ấn tượng – Hải Phong “vs” Hải Bột – Người từ Góc tối ra, người đi về Góc tối. Nhưng liệu cả album “Đường về” từng dậy sống cả giới âm nhạc Việt nói chung và Rock Việt nói riêng chỉ đơn giản là con đường tìm về với bóng tối? Tôi nghĩ là còn nhiều điều hơn thế ẩn chứa trong những lời ca mộc mạc, trong giai điệu sâu lắng của “Đường về”. Cũng đã tròn hai năm kể từ cái ngày “Đường về” chính thức lên kệ ở thành phố Hồ Chí Minh (20 tháng 10 năm 2011), nhưng có lẽ khoảng thời gian ấy vẫn còn là quá ngắn để so sánh với câu truyện “mười năm” của “Đường về”.

Quái Vật Tí Hon tại Rock Storm 2011.

Quái Vật Tí Hon tại Rock Storm 2011.

Ban nhạc từng phát biểu trong buổi ra mắt album mới tại Yoko Bar, Hồ Chí Minh: “Không còn là chiếc đĩa nhựa tròn phát ra âm thanh mà Đường về còn là giấc mơ, là lễ tốt nghiệp của chúng tôi sau quãng đường 30 năm mài dũa cùng âm nhạc”. Đến với Quái vật tí hon, ta được trải nghiệm những điều rất mới mẻ. Album không nặng chất post-rock như người ta vẫn tưởng. Ở trong đó là một tổ hợp âm thanh đơn giản đến phức tạp. Mỗi bài hát trong album là cả một công trình với đa dạng các loại âm nhanh mang nhiều thiên hướng và phong cách khác nhau. Các bài hát thường được chia làm nhiều phần nhỏ. Mỗi phần lại có một nhạc cụ chủ đạo riêng, khi trầm lắng cùng tiếng piano trầm buồn, đoạn lạnh lẽo với âm thanh từ những chiếc dây sắt của cây guitar mộc, khúc sôi động với những câu riff, câu solo quyến rũ, những ảo giác mở rộng không gian của tiếng synth và các âm thanh psychedelic biến ảo hay những khoảng lặng đáng sợ, với tiếng guitar bass thỉnh thoảng gẩy dựng đứng hết cả lông gà, lông vịt người nghe. Nhiều lúc nhất định, ta cảm nhận được cái tinh tế của từng tiếng guitar, nhịp trống, của từng nốt đàn organ, đoạn nghỉ, đoạn break hay cả từng tiếng thở, tiếng rên, cách lấy hơi của người ca sĩ. Từng âm thanh không lẻ tẻ mà hòa vào nhau. Chúng hỗ trợ lẫn nhau, cùng đẩy mình tới gần phía thính giả. Khi nghe, nhiều lúc ta cảm giác như lặn ngụp, chìm đắm trong biển giai điệu của bốn gã quái vật.

“Đường về” – Đường đời đi ngược.

Công Hải là người sáng tác và thể hiện cả 12 ca khúc trong album. Với anh “âm nhạc là một cuộc chơi nhỏ trong một cuộc chơi lớn có tên là cuộc đời”. Có lẽ vì vậy, ca từ của tất cả các bài hát của anh đều như rút ra từ chính cuộc chơi lớn ấy. Anh chọn cho mình cái cuộc đời long đong, phiêu bạt để tìm và giải quyết những vấn đề, cảm xúc ở bên trong mình. Anh muốn “xa cách để có cái cảm giác trở về”. Các ca khúc đến với anh một cách tự nhiên, như là có duyên vậy. Chàng ca sĩ gọi mình là con người của thời điểm. Khi thời điểm ấy đến, cũng là lúc âm nhạc đến với anh. Khi xách balô bỏ nhà ra đi, anh thấy cảnh gia đình đầm ấm, thân thương, bố mẹ quây quần, nước mắt anh rỉ xuống và đôi dòng trong “Cho con được trở về” thoáng hiện trong tâm trí :”Cha ơi! Mẹ ơi! Con mơ điều giản dị : Nắm tay, hát ca. Cho con được trở về”. Rồi hôm sinh nhật vợ, anh không về mà thuê phòng khách sạn ngủ một mình để rồi “Vợ ơi anh đã sai rồi” ra đời …

"Tất cả những bài hát của tôi đều là sự thật cuộc đời tôi" - Hải "bột

“Tất cả những bài hát của tôi đều là sự thật cuộc đời tôi” – Hải “bột

Cứ thế, sau hơn chục năm góp nhặt, Hải “bột” chọn ra được 12 ca khúc tâm đắc nhất của mình và làm thành album. Mỗi bài hát là một đoạn đường đã qua đi trong quá khứ người nghệ sĩ. Ca từ được đúc kết từ chính kinh nghiệm sống, từ những suy tư, cảm nhận của anh về mình, về cuộc đời. Bao trùm lên 12 bản nhạc là cái gì đó buồn buồn phảng phất đôi chút chán nản, mệt mỏi, lung lay nơi niềm tin; day dứt, tiếc nuối quá khứ, nhưng băn khoăn, day dứt của một con người từng trải và cả cái cảm giác lạc lõng, lẻ loi giữa vũ trụ bao la, nhìn lên trời cười ngạo nghễ vì “hắn” cũng chả khác mình. Lời bài hát tuy đơn sơ, giản dị và nhiêu lúc có phần “ngây ngô” nhưng thực chất hàm xúc, giàu tính chiêm nghiệm, đòi hỏi người nghe phải thả hồn cùng mình để cảm nhận, để khám phá. Và hầu như bất cứ ai đều tìm được sự đồng cảm , một chút gì của bản thân ở trong những lời ca chân chất ấy.
Ca từ trong đường về giản dị đến tinh tế. Các bài hát thật sự giàu hình ảnh. Ngày hôm qua vẽ nên quang cảnh đồng xanh, cánh diều, bầu trời trong xanh của nông thôn Việt. Qua Ô Cửa Thời Gian đưa người nghe vào cái góc tự kỷ, ngồi cạnh khung cửa bạc màu tàn úa cùng đôi mắt xa xăm lặng trông những đám mây đám trôi lững lờ. Ông Trời Cô Đơn tạo hình chàng lãng tử du ca cô đơn lang thang tìm cảm xúc. Hay Cho Con Được Trở Về gợi sự hoang tàn, tan tóc của những đoạn đường, những kỷ niệm đã chết và bị vùi sâu trong ký ức… Các câu vè, câu hò, các phép chơi chữ, nối nói nước đôi quen thuộc trong văn học dân gian “trò chơi là trời cho”, “dường như ta tha thứ … tha thứ chỉ là dường như”… gợi cho ta chút gì đó hết sức thân thương và gần gũi, chút gì đó rất “Việt Nam”.

Mỗi bài hát lại là một câu truyện nhỏ trong một mạch cảm xúc đồng nhất.

Mỗi bài hát lại là một câu truyện nhỏ trong một mạch cảm xúc đồng nhất.

“Đường về” của tôi.

Có những giai điệu, câu chữ trong Đường Về thực sự khiến tôi bị ám ảnh. “Bình yên. Ta thèm khát, thèm khát, thèm khát bình yên.” Khi mà nhận ra “đường về” chẳng chỉ đơn thuần là con đường mòn trở về nhà, nhận ra mình như cũng đang lẻ loi trên con đường ấy, tôi bỗng thấy chán ghét cái cuộc sống thực tại.

Về phân mình, tôi thích gọi “Đường Về” là một người bạn. Không! Có lẽ tri kỷ thì đúng hơn. Vẫn nhớ như in cái năm thi đại học, tự chọn cho mình một cái ngành mà cha mẹ, họ hàng, thầy cô, bạn bè đều khuyên ngăn. Chút bướng bỉnh và nông nổi ở bên trong là thứ duy nhất giúp tôi tiếp tục với chọn lựa của mình. Gồng hết chút tự tin ít ỏi, cứ hướng mắt nhìn về trước, dường như chẳng có ai bên cạnh ủng hộ, tôi và đôi chân cứ bước tiếp con đường mà bản thân đã tự vạch sẵn ra. Rồi như một đứa trẻ, tôi bị đánh gục bởi “Đường Về”.

12 ca khúc như thứ rượu quý mà càng ngâm lâu thì càng đậm đà, tuyệt hảo. Tôi cứ thơ thẩn cùng “Đường về” rồi say lúc nào chả biết. Con đường đời gập ghềnh với bao câu chuyện về ước mơ,  đam mê, về gia đình, người thân, về cuộc sống với gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi về tình yêu, về bạn bè … cứ thế dần dần hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí.  Từng giọt nước mắt cùng tiếng nhạc rới lã chã. Cảm xúc cứ lên xuống nhịp nhàng cùng từng đoạn của bài hát, lúc ướt đẫm bờ mi, khi khô quánh lại, mát rượi nơi ở gò má. Cũng lâu lắm rồi mới thấy có một ban nhạc đem được cái sự thật trần trụi của cuộc đời vào nhạc, mà lại hay, lại da diết như thế này! Album là giọt nước mắt nuối tiếc, là tiếng cười chán trường nhạt nhẽo, là cả khát khao, ước mơ dang dở, là cả những suy tư vẩn vơ mà thật sâu sắc.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy Quái Vật Tí Hon như đang tâm sự cùng mình. Họ hát những điều tôi nghĩ vả họ cũng làm tôi suy nghĩ về những gì họ hát. Tôi thấy mình bớt đơn côi, lạc lõng, thấy như tìm được tri kỉ, và cũng thấy con đường đời của mình bỗng vui tươi, đông đúc. Và chắc là nhiều bạn khác cũng có cái cảm giác này. Dường như trên cái hành trình ngược đời của mình, cứ bắt gặp ai, bốn gã quái vật đều dừng lại, lôi đàn lôi loa ra biểu diễn. Xong xuôi, họ lại tất bật thu dọn rồi đi tiếp. Ta đang ung dung trên con đường tiến về phía trước, bỗng chốc giật mình, bên trong có gì tan chảy, trong đầu lóe lên những suy nghĩ điên rồ, rồi vô thức nhìn theo từng bước chân của bốn chàng trai kì lạ đang đi lại quãng đường mình vừa cố gắng vượt qua và tự nhiên “đôi chân mỏi mệt” cùng với ước vọng tìm về trỗi dậy trong lòng.

Có lẽ rồi một ngày tôi sẽ thấy hơi mẹn của “Đường về” sẽ không còn nồng còn cay như bây giờ nữa. Nhưng những giọt nước mắt, nụ cười và cả chút kỷ niệm của riêng mình với từng bài hát sẽ là những điều mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Nghĩ cũng buồn cười, mấy bài hát cứ nói với tôi: “Cứ thử đi tiếp xem, rồi mày sẽ hối hận đấy!” vậy mà càng nghe thì tôi lại càng thấy muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ừ thì có lẽ rồi một ngày nào đó, thất bại, gục ngã giữa đường đời, tôi sẽ lại hét lên”Cho con được trở về!” nhưng chắc chắn ngày ấy còn xa lắm. Và người ta vẫn thường nói: “Cuối cùng, con người ta vẫn thường hối tiếc những việc mình không làm nhiều hơn là những việc mình đã làm” đấy thôi.

Mà cái điều dở hơi nhất là càng nghe thì tôi lại càng thấy muốn để cho cuộc đời, cho những đam mê, những tình yêu cỏn con này hủy hoại mình. Rồi một ngày, tôi sẽ biết thế nào là “cảm giác muốn được trở về”. Ngẫm kỹ lại một chút thì “Đường về” chưa chắc đã chỉ toàn những hối hận, tiếc nuối mà cao hơn nữa nó còn là khát khao được sống lại một lần nữa, được ngược thời gian cùng với những kỷ niệm, câu chuyện đã qua, được làm đứa trẻ tung tăng hát ca cùng cánh diều… Thỉnh thoảng tôi hay thay đổi thứ tự các bài hát trong album này, bắt đầu với “Đã bao lâu rồi” và dừng chân tại “Có một mặt trời”. Những lúc như thế lại thấy yêu đời lạ. Chắc chắn là ta chả đi ngược được thời gian rồi, thôi thì đi tiếp vậy, những “ô trống” của cuộc đời này cha để lại cho con, cho “mặt trời mẹ dành cho cha”. (Mỗi tội con chưa sinh ra và mẹ con cũng chưa xuất hiện …)

Đấy là câu chuyện của riêng tôi. Một câu chuyện rõ buồn … một câu chuyện rõ dài! Và tôi vẫn đang tìm một con “đường về” cho chính mình.

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận