“Quái vật” rock một thời

Viết bởi RockPassion.Vn |

Nhắc đến thế hệ rock đầu tiên của làng rock Hà Nội hẳn nhiều fans sẽ không thể quên cái tên Đại Bàng Trắng với những cái tên như Vinh Xiêm, Thành Đà Nẵng hay Cường Bồng. Mới đây, trên trang Dân Trí đã đăng tải bài viết về một trong những cây guitar xuất sắc nhất ngày đó, Cường Bồng.


Rất nghiêm túc! Anh Cường có thể ôm đàn ngồi lì 12 giờ rít thuốc lá và luyện những bài tập tay, đầy mồ hôi, đầy bí bức… và đầy đam mê. Anh tập điên cuồng vì anh không muốn chơi những bản rock nát be bét.

Anh Cường (Cường Bồng) chơi nhạc rock được 20 năm. Thời trước, cách đây khoảng 10 năm, có thể hơn, anh rất được ngưỡng mộ bởi những tín đồ của thể loại nhạc này. Là một gạo cội của giới rock, thời bấy giờ anh cùng với 2 tên tuổi khác (Thành Đà Nẵng và Vinh xiêm) được xem như những ngôi sao hiếm trong làng guitar rock của Hà Nội.

Mặc dù, chỉ được chơi nhạc rock ở những không gian nhỏ hẹp, tù túng, thiếu ánh đèn nhưng anh vẫn cố gắng tập và muốn chơi thành thục những bản rock cover của các rockband Quốc tế sao cho thật giống và “ra chất” so với nguyên gốc. Nhiều khi nhìn anh luyện tập, người ta sẽ hình dung thấy một cỗ máy đang đánh đàn.

Anh Cường đang luyện đàn tại nhà

Anh Cường đang luyện đàn tại nhà

Cường Bồng Ibanez RG 550

Anh có thể ngồi ôm đàn qua đêm với cây Ibanez RG 550.

Đến khoảng cuối thập kỉ 90, dòng metal bắt đầu thoái trào nhường chỗ cho những biến thể vô cùng đa dạng khác, anh và những anh em cùng thời, những người mở lối cho các ban nhạc rock ở Hà Nội vẫn đi theo lối chơi nhạc đã ngấm vào xương tủy. Thứ âm nhạc mạnh mẽ dần im ắng, kéo theo những con người đang vận động theo nó tiếp cận dần đến đáy chu kì hình sin. Anh lui về với đời sống âm nhạc ít ồn ào hơn, chịu lép vế trước những thay đổi mang tính qui luật của dòng nhạc rock.

Nhiều tín đồ cảm thấy tiếc cho anh, khi không vượt qua được rào cản phải trả giá dành cho người tiên phong đổi mới tư duy trong âm nhạc. Có thể, anh đã quá khiêm tốn với khả năng của mình, để dấn đến một sự thay đổi có tính bước ngoặt. Nhưng chắc chắn, đam mê trong anh là khó thay đổi, nó chính là khao khát của anh với cây đàn, là tình yêu với giai điệu gầm thét, u uất, sức mạnh, rên rỉ, bi ai của nhạc rock. Nó vẫn nguyên vẹn.

Cường Bồng

Thường thì mỗi người có ít nhất 2 cây đàn (1 để tập, 1 để diễn) nhưng anh chỉ có một cây dùng cho cả 2 việc.

Các đầu ngón tay đã mất hẳn vân vì niềm đam mê.

Các đầu ngón tay đã mất hẳn vân vì niềm đam mê.

Anh Cường có kĩ thuật tốt, anh có thể chơi tốt những bản rock tốc độ nhanh

Anh Cường có kĩ thuật tốt, anh có thể chơi tốt những bản rock tốc độ nhanh

Đối với anh, thời gian ở nhà đồng nghĩa với việc ôm đàn.

Đối với anh, thời gian ở nhà đồng nghĩa với việc ôm đàn.

Anh có thể trông hiền lành ở đời thường, nhưng sẽ khác hẳn nếu đang chơi những giai điệu của nhạc rock.

Anh có thể trông hiền lành ở đời thường, nhưng sẽ khác hẳn nếu đang chơi những giai điệu của nhạc rock.

Hiện tại anh Cường chỉ chơi rock cùng người anh trai mình vào một tối duy nhất trong tuần tại quán Polygon phố Núi Trúc.

Hiện tại anh Cường chỉ chơi rock cùng người anh trai mình vào một tối duy nhất trong tuần tại quán Polygon phố Núi Trúc.

Cường bồng

Căn phòng của anh vừa là nơi tập của ban nhạc, vừa là phòng ngủ, nhưng khi tập thì các loại loa đều bị giảm ở mức tối thiểu, người ngoài không thể nghe thấy.

Cường Bồng

Khoảnh khắc anh phiêu cùng cây đàn yêu thích của mình

Cường Bồng

Anh vẫn luôn mong muốn được chơi nhạc rock đều đặn và có thể kiếm sống, nhưng hiện tại thì đó vẫn chỉ là mong muốn mà thôi.

Hữu Nghị – Dân Trí

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
Đóm | November 15th, 2012 at 12:40 am

Đọc cũng thấy gần gũi lắm :”)

Vũ Lâm | November 15th, 2012 at 7:22 am

cửa sổ treo đầy bồ đà kìa =)))))))))))))