Qua ô cửa thời gian, Quái Vật Tí Hon và sự trở về …

Viết bởi RockPassion.Vn |

(RockPassion.Vn) – Kể từ cái ngày mà tôi bắt đầu biết đến rock, tôi đã từng say sưa với rất nhiêu thể loại khác nhau. Có những say mê, yêu đời, rồi những buồn bã, buông xuôi, có cả những điên cuồng, hỗn loạn cùng rock. Nhưng có một chất rock tôi vẫn hằng tìm kiếm mà chính tôi cũng không thể định hình rõ nó như thế nào.

 

Tôi cảm thấy vẫn thiếu sót một điều gì đó mà có lẽ tôi đã lãng quên nó ở đâu đây, hoặc nó đã bị tôi vô tình chôn vùi ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn… khi đang băn khoăn tìm kiếm điều đó thì tôi đã gặp âm nhạc của Quái Vật Tí Hon.

Tôi đã từng rơi rất nhiều nước mắt cùng rock, tôi nghe và khóc vì nỗi buồn, vì sự tuyệt vọng, hay thậm chí là vì quá say mê. Nhưng khi nghe album Đường về của QVTH, nước mắt tôi đã rơi khi mà tôi vẫn còn chưa kịp định hình là mình đang khóc, và tôi khóc vì thứ cảm xúc mà tôi không thể định nghĩa được. Khi những giai điệu “Qua ô cửa thời gian” cất lên, tôi bật khóc nức nở như thời tôi còn nhỏ dại, bản nhạc ấy ập vào trong tôi, tìm đến nơi sâu thẳm xa xôi của tâm hồn, chạm đến những thứ mà tôi vẫn hằng cố gắng kìm nén, để rồi nó bùng nổ và trào dâng mà tôi không còn khả năng kiểm soát được nữa. Và rồi tôi đã nhận ra,  rằng đây chính là chất rock gần nhất với thứ mà lâu nay tôi vẫn hằng tìm kiếm.

Qua ô cửa thời gian, Quái Vật Tí Hon và sự trở về …

Vậy thực ra tôi đang tìm kiếm điều gì?

Tôi thật ngu ngốc khi bấy lâu nay cứ loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, vì QVTH đã giúp tôi nhận ra rằng thực ra tôi đang tìm kiếm những thứ mà tôi đang lãng quên. Chất rock mà tôi nói đến,tôi vẫn hay nhầm tưởng rằng mình đang tìm kiếm một điều gì đó cao siêu, hay một thứ âm nhạc đỉnh cao về kĩ thuật và cảm xúc. Nhưng QVTH lại giúp tôi nhận ra rằng tôi lại sai thêm một lần nữa. Vì cuối cùng chất nhạc mà tôi đang thực sự tìm kiếm là một chất rock giản dị nhất, gần gũi nhất, và chân thật nhất. Nhạc của QVTH chạm đến tôi gần đến nỗi mỗi giai điệu ngân lên như một câu hát ngêu ngao, một giai điệu vang lên từ sâu trong tiềm thức mà tôi đã vô tình lãng quên nó bởi những thứ hào nhoáng khác.

Nghe QVTH, đột nhiên tôi cảm thấy rằng không phải tôi đang nghe rock, mà tôi đang nghe một thứ âm nhạc mộc mạc xuất phát từ trong tâm khản của mình. Và tôi khát khao được trở về. Trở về không chỉ là trở lại quê nhà, mà với tôi, trở về còn là về lại những mong ước, những khát khao nhỏ bé mà tôi đã vô tình đánh rơi nó ở đâu đó trên đường đời ghập ghềnh, vất vả.

Từ ngày tôi xa quê bước vào nơi đông đúc tấp nập để tìm kiếm nhưng ước mơ những khát vọng của tuổi trẻ, tôi đã bị cuốn vào một vòng xoay mà chính tôi cũng không nhận ra rằng mình bị cuốn vào từ lúc nào. Tôi mải mê kiếm tìm và lạc vào trong mê cung của những sự phù phiếm, để rồi mỗi ngày trôi qua trong lãng quên mà tôi không kịp nhận ra rằng mình đang phí hoài nó vào những thứ hư vô. Thực hư hư thực, đâu là hư và đâu mới là thực? Những thứ hoài bão lớn lao mà tôi đang cố vươn tới là thực hay hư? Tôi vẫn không biết, nhưng tôi biết rằng mỗi ngày trôi qua mà tôi lãng phí, mỗi “bình minh đến muộn, ngày trôi nhanh” mà không vương lại một ý nghĩa gì là một điều đang rất thực. Như những câu hát vẫn vang vọng bên tai “…khói mây, giờ tan như mây khói…”.

Thời gian vẫn trôi qua một cách vô tình,và dòng đời vẫn trôi mỗi phút mỗi giây, lãng quên đi những mảnh số phận bé nhỏ. Và rồi đến cuối cùng, tôi còn lại được gì? Hay rồi tôi cũng sẽ tan theo nhưng ước mơ như những làn mây tan dần thành làn khói? Khói mây, mây khói…tưởng chừng những khát vọng tôi hằng theo đuổi vô cùng đẹp đẽ và sống động, giống như những làn mây nhìn từ xa thì trông thật đẹp và êm đềm, nhưng khi lại gần thì ta sẽ thấy nó chỉ là nột làn khói vô hình, sẽ tan theo dòng đời xuôi ngược….thực hư-hư thực… Tôi vẫn thường mơ thời thơ bé rằng được như một “cơn mưa nhỏ, tắm mát những giấc mơ còn ngủ vùi”, để trong cơn mê ấy, tôi mơ rằng có một cơn gió sẽ đến mang cơn mưa của tôi đến, thật nhe nhàng và đơn giản biết bao, mọi thứ mơ ước ấy tôi vẫn luôn tưởng rằng nó thật đep và dễ dàng….nhưng rồi khi bị cuốn vào dòng chảy xuôi ngược, tôi như một người lún sâu vào đầm lầy, càng giãy giũa, càng cố gắng, tôi càng lún sâu vào những bon chen phức tạp của cuộc đời, để rồi có nhiều lúc muốn ngân lên câu hát rằng “ôi…cuộc đời, chỉ mong làm mưa xóa trôi hết thôi.. ôi đời quá dài vẫn dài quá dài..” .

Trở về “Qua ô cửa thời gian”

Những vòng quay này đến khi nào mới kết thúc? Và tôi đang dần lãng phí đi tuổi trẻ của mình vào những thứ tôi thực sự không mong muốn? “…lãng quên khúc quan họ..cuốn theo khúc quanh co..” rồi đến một ngày tôi sẽ xác xơ ở một góc nhỏ bé đen tối nào đó và miệng vẫn lẩm bẩm những câu hát thân quen, tiềm thức vẫn đau đáu bởi nhửng mong ước giản dị mà tôi đã không kịp thực hiện? Trở về… trở về lại với những điều gần gũi, trờ về với những ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Mơ ước là gì khi nó chỉ là những thứ hư vô, những ảo mộng muốn khẳng định bản thân mà thế giới phức tạp bên ngoài đã mang đến cho tôi?… QVTH đã giúp tôi kịp nhận ra rằng, ước mơ là những lời thì thầm, những câu hát giản dị nhất ngân lên từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, là những thứ mà vẫn luôn làm tôi hạnh phúc và vui vẻ, những thứ không lôi kéo tôi sống xa cách với bản thân mình… ngay bên tai tôi lúc này vẫn nghe vang vọng 2 tiếng thì thầm của tâm hồn… Trở Về…

Quái Vật Tí Hon và “Đường Về”

http://www.youtube.com/watch?v=Q3cO1V6gbKI

theo Ly pl

RockPassion.Vn  tp HCM

 

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
Kai | February 19th, 2013 at 1:07 pm

Nhớ Quái Vật tí hon quá..