Những nốt nhạc thăng trầm của Shoegaze

Viết bởi Tornado |

(RockPassion.Vn) – Như kỳ trước chúng ta đã được cập nhật một số thông tin về album sắp ra mắt của ban nhạc Slowdive lừng danh cũng như thể loại shoegaze mà họ chơi. Vậy shoegaze thực chất là dòng nhạc như thế nào, có lẽ cách tốt nhất để biết là lần ngược chặng đường phát triển của thứ  âm thanh đã mê hoặc nhiều thế hệ với sự bay bổng phiêu lãng này.

Ban nhạc Slowdive

Ban nhạc Slowdive

“Xin chào, chúng tôi là DIIV đến từ thành phố New York, bài hát sau đây tên là Human”. Tại quán Gorilla, Manchester, có một ban nhạc indie dream-pop đang biểu diễn trước đám đông. Nổi tiếng với những giai điệu đầy mộng mơ, DIIV là một ban nhạc không ngần ngại thể hiện những ảnh hưởng của họ. Từ Sonic Youth cho đến Neu!, đây là những người biết rõ thực lực và mục tiêu của mình. Tất cả những yếu tố ấy đã khiến họ mang dáng dấp một band shoegaze. Có thể điều đó sẽ chưa hiện rõ qua hai album đầu, khi ở trên sân khấu họ dùng luân phiên rất nhiều cục hiệu ứng, cứ chục giây một lần.  Tuy nhiên khán giả lại ít để ý đến sự đóng góp của họ cho shoegaze. Khi được hỏi, một khán giả nữ trả lời “Không phải đấy là những gì My Bloody Valentine từng làm ư? Thứ nhạc ồn ào ấy?” Sau đó một người khác cho hay “Tôi còn chưa từng nghe đến shoegaze bao giờ”.

Có thể nhiều người còn chưa nhận ra nhưng shoegaze đang dần vực lại trên đôi chân mình. Những band như Slowdive đã trở lại và vẫn được mến mộ như ngày nào. Hay cuộc tái ngộ của Ride thành công đến mức họ phải kéo dài chuyến lưu diễn. Vậy đâu là lí do cho sự hồi sinh này? Để biết được chúng ta phải quay lại điểm bắt đầu.

Hồi cuối thập biên 80 đầu 90, shoegaze vô cùng phát triển. Ride, My Bloody Valentine, LushSlowdive luôn lọt vào tầm ngắm của giới chuyên môn. Nhà báo của Melody Maker – David Stubbs đã cho đôi lời nhận xét về shoegaze lúc đó: “Một trong những ban nhạc tủ đầu tiên của tôi là A.R. Kane. Điều  tôi thích ở họ là dùng hiệu ứng feedback và dub khá nhiều. Giống một phiên bản khác của The Jesus và Mary Chain vậy. Tôi coi họ là nguyên mẫu đầu tiên của shoegaze. Tôi thấy rất thú vị khi thuật ngữ ấy được đặt ra vào những năm 90. Cái hay của nó nằm trong chất nhạc hơi ảo giác và khiến người nghe đắm chìm trong một bức tường âm thanh.”

Tuy vậy, một thời gian sau khi thể loại Britpop lên ngôi thì shoegaze bắt đầu đi xuống. Dẫu biết điều này là không thể tránh khỏi, Stubbs cho rằng nó đến hơi sớm: “Britpop là nguyên nhân khiến shoegaze chết yểu. Nhưng hãy luôn nhớ rằng: Còn rất nhiều điều hay ho diễn ra trong khoảng thời gian này mà có thể các tư liệu về Britpop chưa đề cập tới.”

Một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nhất lúc đó là Slowdive từ Reading, Anh Quốc. Bassist Nick Chaplin trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Từng có một lúc chúng tôi phất như diều gặp gió, nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài. Dần dà sức hút giảm xuống và mọi người nhìn chúng tôi như một nhóm nhạc buồn cười.” Khi tình hình đang chuyển theo hướng bất lợi, Nick không nghĩ dòng nhạc này lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ như bây giờ. “Chúng tôi biết vẫn còn người quan tâm, bởi vì Neil (thành viên đồng sáng lập) thường được hỏi về Slowdive trong thời gian hoạt động độc lập, họ muốn biết bao giờ band sẽ lại tái hợp. Chắc anh ấy đã thấy mệt mỏi với những câu hỏi, cuối năm 2012, cuộc phỏng vấn tại Nhạc hội Primavera, Barcelona cũng mang nội dung tương tự và Neil đã khẳng định là có, mặc dù chưa ai tính đến kế hoạch. Tuy nhiên sau khi thấy vé ở Village Underground được bán hết trong hai phút, chúng tôi biết có gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Tôi nghĩ những band như RideLust đã nhìn vào điều ấy và cảm thấy phấn khởi.”

Nhưng sự hồi sinh của shoegaze không chỉ xoay quanh việc các nhóm nhạc cũ tái hợp. Những band trẻ cũng đã góp phần không nhỏ. “Có các nhóm mới song tên tuổi của họ cũng lớn như chúng tôi. Như thế fan hâm mộ sẽ tìm hiểu và nghe nhạc shoegaze nhiều hơn, và đó là một trong nhiều lý do thể loại này vẫn đang tiếp cận nhiều khán giả mới, tiếp nối di sản có từ trước.”

Dù shoegaze đang có lại điều kiện thuận lợi để phát triển, Nick cho rằng chặng đường vẫn còn dài. “Thử thách thực sự là khi chúng tôi và những ban nhạc khác quay lại và bắt tay thực hiện sáng tác mới. Giờ đã là giai đoạn cuối trong phòng thu, bọn tôi mong khâu sản xuất sẽ hoàn thành trong vài tháng mới.”

Một người nữa cũng đang cảm nhận sức sống dâng trào từ shoegaze là guitarist, vocalist của RideAndy Bell. Dành không ít thời gian đảm nhiệm phần chơi bass cho Oasis hay Beady Eye, Andy tin rằng yếu tố quan trọng nữa cho sự trỗi dậy này là các thiết bị hiện đại: “Công nghệ đã phát triển đến mức các ban nhạc có thể cải thiện khả năng diễn live, vượt xa những nỗ lực trước kia. Chẳng hạn, một giọng hát trầm ấm hoàn toàn có thể đặt cạnh tiếng guitar xé tai khi xử lí chúng qua bộ tai nghe phòng thu. Có vô vàn cách để thể nghiệm trên một cây guitar và tôi mong mọi người sẽ tiếp tục vận dụng, phát triển hướng tiếp cận ấy.”

Đồng hành với làn sóng shoegaze là mạng Internet – thứ công cụ đã thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp âm nhạc. Những trang web như Pitchfork trở thành nơi cập nhật nhạc mới, và họ chắc chắn rất mê shoegaze khi cho ban nhạc My Bloody Valentine hai điểm 10 tuyệt đối, các album của SlowdiveRide thì đạt 9. Lời khen ngợi trên Internet chưa dừng lại ở đó. Trên nhiều diễn đàn như Reddit, những gì người ta nói về shoegaze cứ như là huyền thoại. Internet là nơi mọi người có thể trao đổi, chia sẻ âm nhạc. Có cả một nhóm Facebook tên “Shoegaze, Dream Pop & Nugaze với hơn 26,000 thành viên hiện tại. Admin cũ và là một người yêu shoegaze lâu năm Greg Wilson kể về lần đầu tiếp xúc với dòng nhạc này: “Tôi thường lui tới cửa hàng âm nhạc hồi những năm 90 và mua số Melody Maker, cập nhật thông tin mới đáng chú ý. Họ bắt đầu nhắc đến EP Tremolo của My Bloody Valentine như sự kết hợp hoàn hảo giữa Cocteau TwinsJesus & Mary Chain. Cuối cùng tôi đã tìm mua một bản và bắt đầu đi theo con đường này.” Kể từ đó, Greg trở thành một fan cứng và hỗ trợ quảng bá shoegaze theo bất cứ cách nào có thể.

“Tôi phát sóng đài DKFM Shoegaze hồi 2011 và gia nhập ‘Shoegaze Dream Pop & Nugaze’ năm 2013. Tôi không nghĩ lại có những nhóm lớn trên Facebook được lập ra để ủng hộ scene nhạc đến thế, ngoài blog When The Sun Hits và trang Twitter The Shoegaze Collective. Tôi muốn tham gia cũng là để phủ đầu phong trào phục hưng. Đó là nơi tuyệt vời để biết về những nghệ sĩ mới nổi, sau đó phát nhạc của họ trên đài.”

Còn về thể loại, Greg tin rằng sự trở lại của shoegaze là hoàn toàn hợp lý: “Tôi nghĩ đấy là vòng tuần hoàn 25 năm để cho âm nhạc bị quên lãng được phát hiện lại. Luồng gió shoegaze và dream pop mới như muốn đả kích thứ âm nhạc thị trường đơn điệu, song lại rất thịnh hành bây giờ.” Tuy nhiên, anh cho rằng  thể lại này nên bắt đầu đi theo hướng tiếp cận mới. “Tôi nghĩ với sự trở lại của những ban nhạc thủy tổ, chúng ta đã đạt đến đỉnh shoegaze. Điều tiếp theo có lẽ là sự phát triển lên những âm thanh chưa ai sáng tạo trước kia. Khi những band punk và rock thể nghiệm các chất liệu khác, ta sẽ có cơ hội thấy những đứa con lai mới, sáng tạo.”

Một ban nhạc được hậu thuẫn bởi đài phát thanh DKFM Shoegaze và làn sóng hâm mộ shoegaze đang phát triển trên Internet là Indoor Voices, đến từ Toronto. Gần đây họ mới phát hành EP Auratic, thủ lĩnh Jonathan Relph đánh giá: “Tôi thấy sự hồi sinh này đến từ sự chú ý mà shoegaze đang lại nhận được, một cơ hội để mang nó đến với thế hệ mới. Có lẽ nó được ưa chuộng bởi vì thế giới đang là một nơi buồn tẻ và cô đơn lúc này. Những bản shoegaze bất luật dường như là một tấm gương phản chiếu điều này. Một phản ứng hỗn tạp bằng âm thanh.”

Có vẻ rất nhiều thứ đã xảy đến để mang shoegaze trở lại ngày hôm nay. Tuy nhiên, có một thứ mà Nick Chaplin đã đề cập đủ để tóm gọn câu chuyện: “Hồi thập niên 90, mọi người nghe những gì mà báo đài bảo họ. Nhưng với sự suy giảm vềmặt  truyền thông, giờ họ không còn bị lệ thuộc nữa. Với sự tự do đó, chúng tôi lại có chỗ đứng cho riêng mình.”

Theo Nothing Left Unsaid

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận