Những bức tranh của Roger Barrett

Viết bởi Thư Vĩ |

(RockPassion.Vn) – Trong mắt công chúng yêu nhạc, anh có thể là Syd –  thủ lĩnh tinh thần của Pink Floyd, là Crazy Diamond của Wish You Were Here, thậm chí: nạn nhân của chất kích thích; nhưng khi trở về nhà, ‘ngôi nhà cho những linh hồn lạc lối’, anh mãi mãi là Roger của những bức tranh, những khu vườn, Jazz, mèo và lũ trẻ.

Năm 1978, Syd Barrett trở về nhà với mẹ, nối tiếp cuộc sống anh đã bỏ dở khi lao vào cuộc phiêu lưu âm nhạc. Từ nay, anh quay trở về là Roger Barrett, cậu bé tóc nâu giản đơn, sống bản năng.

Bao giờ cũng vậy: anh trước tiên là một họa sỹ, sau đó mới là một nhạc sỹ. Đam mê lớn nhất của anh luôn là hội họa. Anh gia nhập Pink Floyd khi đang là sinh viên của trường Mỹ thuật Cambridge. Khi là thành viên của Pink Floyd, anh vẽ các bìa album.

Giống như âm nhạc, cách vẽ của Barrett cũng rất kỳ quặc. Anh vẽ rất nhiều, sau đó chụp lại và đốt bản vẽ. Nhưng chúng ta đã từng thừa nhận âm nhạc của anh (thứ ban đầu bị coi là phi âm nhạc), thì thói quen vẽ này cũng là bình thường mà. (Thật ra là bình thường so với Barrett thôi. Bác sỹ nói anh “không bình thường” tuy không bị bệnh thần kinh.)

Nói là bình thường vì đây là lối sống chung của Barrett: Anh luôn có rất nhiều ý tưởng và cần phải giải phóng nó ra ngoài. Chuyện này rất dễ hiểu, như Nabokov nói: “Tôi tình cờ lại là dạng tác giả mà ngay lúc bắt tay vào làm việc với cuốn sách nào đó đã chẳng có mục đích nào khác ngoài chuyện thoát khỏi cuốn sách ấy.” Barrett cũng vậy. Sau khi thoát khỏi ý tưởng, anh đốt luôn sản phẩm. Anh cần sạch sẽ để đuổi theo một ý tưởng mới. Một vài bức tranh được giữ lại hoặc được chụp lại là vì cô em gái muốn giữ lại ít nhiều.

Barrett thậm chí còn viết một cuốn sách về nghệ thuật. Có điều, giống như thói “bình thường” của anh, cuốn sách không được xuất bản.

Tôi lúc nào cũng mắc bệnh dài dòng. Nào, hãy xem một vài bức tranh của Barrett:

syd1

Chân dung tự họa của Barrett. Bức tranh này được trưng bày lần đầu tại London’s Idea Generation Gallery. Bị đánh cắp ngay trong chiều hôm đó. May mắn là hai ngày sau, nó được gửi trả lại.

syd2

Tranh chì và sơn dầu trên giấy. Một cô gái đã mua bức tranh này tại triển lãm cuối năm của trường Mỹ thuật Cambridge. Đầu những năm ’60, Barrett từng là “bảo mẫu” của cô. Bức tranh vẫn còn giữ được cả khung tranh mà Barrett tự làm.

syd3

Tranh dầu: Chân dung một cô gái.

syd4

Bìa sau album The Piper at the Gates of Dawn do Barrett vẽ minh họa.

syd6

Khá giống một số ảnh minh họa album The Wall

syd7

Hội hè miên man

syd8

Hoa khô

syd9

Màu nước

syd10

Côn trùng

syd11

Tranh hình học

syd12

Đồi xanh

syd24

Thêm một bìa album do Barrett vẽ

syd13 syd14 syd15 syd16 syd17 syd18 syd19 syd20 syd21 syd22 syd23

Thêm một vài bức thư/ phác thảo/ tranh chì/ tranh ghép/ khảm/ sắp đặt

phachoa1 phachoa2 phachoa3 phachoa4 phachoa5 phachoa6 phachoa12 phachoa13 phachoa15 syd5 phachoa14

 Các bạn có thể vào đây để xem thêm: http://www.sydbarrett.com/art.htm

Thật ra, sau khi rời Pink Floyd, anh không hoàn toàn trở lại giống như xưa. Anh không bao giờ nhắc tới Pink Floyd, hờ hững ký các giấy tờ và xem những bộ phim tài liệu về mình; nhưng nó vẫn phần nào ảnh hưởng tới anh. Barrett sống khép kín hơn, thậm chí hơi nghi ngờ con người. Lần cuối cùng gặp Waters, anh đã tháo chạy, làm rơi chiếc túi đựng đầy kẹo bên trong.

Tuy nhiên, anh không bao giờ là một kẻ quẫn trí chán đời. Các album concept của Pink Floyd luôn vẽ nên những mảng tối về anh. Trên thực tế, Barrett không có mảng tối. Tất cả đều sáng. Điều mà mọi người nhớ đến anh, đó là “một người đầy tình yêu thương”. Anh đơn giản là:

 I’ll do my loving in the winter.

Vào tuần cuối cùng trong cuộc đời Barrett, khi anh được chuyển từ bệnh viện về nhà, em gái đã hỏi anh ấy nghĩ sao về Chúa và cuộc sống sau cái chết. “Em biết không,” anh đáp, “anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.”

Sống, làm điều mình thích, và không bận tâm tới những thứ không liên quan.

Thư Vĩ

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận