Nhìn lại đêm indie rock đầu tiên của thủ đô

Viết bởi Đạt Phan |

(RockPassion.Vn) – Mấy ngày qua, cùng với sự xuất hiện của đêm indie rock đầu tiên của thủ đô, IndieGo tại Hanoi Rock City, khá nhiều rockfan tỏ ra tò mò, thích thú, và tất nhiên như thường lệ kéo theo hàng loạt cuộc tranh luận, cãi vã về dòng nhạc còn khá mới mẻ tại Việt Nam này.

Hùng Mox, guitarist ban nhạc Mimetals, người tổ chức đêm nhạc IndieGo.

Hùng Mox, guitarist ban nhạc Mimetals, người tổ chức đêm nhạc IndieGo.

Đêm IndieGo tại Hanoi Rock City hôm 4/7 vừa qua có thể xem như đã diễn ra thành công tốt đẹp, cả người chơi lẫn người nghe đều phần nào hài lòng với một tối thứ 6 đắm mình trong âm nhạc. Bốn ban nhạc tham gia biểu diễn đều thể hiện được phần nào cá tính rất rõ ràng của mình trên sân khấu. Nhưng sau phần trình diễn của các band, khán giả phần nào vẫn còn khá mơ hồ về indie rock. Vậy rút cuộc, indie là gì?

Đầu tiên, ta có thể khẳng định 3 ban nhạc đầu tiên biểu diễn là Bluemato, Mimetals và Ngọt chính là chất indie của đêm diễn. Cuộc SốngS có lẽ tham dự với tư cách khách mới và cũng là người đem lại chút “điên”, yếu tố cực kỳ quan trọng đối với hầu hết khán giả khi tham gia các show rock/metal tại Việt Nam. Tuy nhiên, về phong cách âm nhạc của cả 3 band indie nói trên đều khá khác biệt.

Ban nhạc pop rock Bluemato.

Ban nhạc pop rock Bluemato.

Bluemato là người mở màn cho đêm diễn. Nhạc của band phần lớn là những bản tình ca, pop rock tương đối nhẹ nhàng và mang hơi hướng khá nhiều từ rock Nhật. Frontman của band đồng thời kiêm luôn vị trí guitarist, tuy tay nghề còn non nhưng  chắc chắn một điều rằng cậu bạn tự xưng sinh năm 96 này biết cách tạo ra khá nhiều âm thanh thú vị từ cây đàn của mình. Điểm cộng đầu tiên của band là tất cả những bài hát họ mang đến đêm diễn đều là ca khúc được sáng tác bởi chính các thành viên ban nhạc. Thêm vào đó, phong cách hát khá lạ của Bluemato cũng là một điểm tạo nên sự mới mẻ trong phần biểu diễn của họ. Điểm trừ lớn nhất trong phần trình diễn của ban nhạc có lẽ là sự thiếu kinh nghiệm trên sân khấu. Tuy nhiên, cả 3 chàng trai của band đều biểu diễn rất tự tin và thoải mái.

Mimetals, ban nhạc tiên phong của phong trào indie rock thủ đô.

Mimetals, ban nhạc tiên phong của phong trào indie rock thủ đô.

Mimetals là ban nhạc cũng không còn xa lạ với nhiều rockfan Hà Nội. Tái xuất trên sân khấu HRC lần này, ban nhạc có 2 sự thay đổi nhân sự ở vị trí vocalist và bassist. Đây có lẽ là ban nhạc bộc lộ rõ ràng nhất các tính chất âm nhạc của indie rock trong chương trình. Âm nhạc của Mimetals là sự pha trộn giữa alternative với một chút “tưng tửng” của disco và những giai điệu “du dương” mà người ta có thể cảm nhận thấy ở các dàn giao hưởng. Đến với Mimetals, ta có thể thấy hình bóng của một số band indie nổi tiếng trên thế giới như The Killers hay The Jezabels. Với kinh nghiệm của các thành viên, ta có thể dễ dàng nhận ra đây là ban nhạc chơi sạch và ổn nhất trong số 3 band indie của show diễn. Vocalist mới của ban nhạc sở hữu một giọng hát rất có nội lực, tuy nhiên trong phần trình diễn của mình cô vẫn chưa thành công trong việc thể hiện cái hồn trong những sáng tác của ban nhạc.

Cái tên mới của rock thủ đô, Ngọt.

Cái tên mới của rock thủ đô, Ngọt.

Theo ý kiến của nhiều khán giả, 4 chàng trai của Ngọt là những người để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đêm diễn. Âm nhạc của band tương đối đa dạng, trải dài từ ca khúc đầu tiên đậm chất blues rock n’ roll Mỹ cho tới những sáng tác nghe như điệu vè của Việt Nam. Ngọt thu hút khán giả bởi phong cách trẻ trung, tự tin cùng những bài hát có phần ca từ vô cùng thú vị. Tuy nhiên, vì phong cách thay đổi liên tục khiến đôi khi phần diễn của band bị gián đoạn để các thành viên điều chỉnh âm cho các nhạc cụ, đây cũng là điểm trừ lớn nhất của ban nhạc.

Indie là vậy! Cũng giống như rock, nó là một khái niệm chung chỉ một dòng âm nhạc riêng biệt. Tất nhiên, do sinh sau đẻ muộn, indie chưa xuất hiện sự đồ sộ về hệ thống sub-genre, nhánh nhỏ như rock. Vì vậy, nếu ai đó đã từng được thưởng thức qua nhiều band indie, họ có thể dễ dàng nhận ra chất nhạc cũng như những tính cách điển hình của dòng nhạc này. Indie là đối đầu với chủ nghĩa thị trường hóa trong âm nhạc. Người chơi indie không phải là những người tiêu cực căm ghét sự nổi tiếng hay đạp đổ mọi chuẩn mực xưa cũ như trào lưu punk. Chỉ đơn giản là thành công trong định nghĩa của họ là được chơi những thứ âm nhạc bản thân thật sự say mê, và trước những con người có cùng sở thích với mình.

Sự tự do trong âm nhạc indie không hẳn là việc sáng tạo một cách vô bờ bến như những nghệ sỹ nhạc thể nghiệm. Tinh thần tự do trong indie được thể hiện ở mối quan hệ không rằng buộc giữa ca từ và giai điệu trong mỗi bài hát. Một ban nhạc indie có thể chơi một ca khúc thất tình đau đớn trên nền nhạc trong trẻo vui tươi, có thể kéo dài một đoạn guitar, một câu piano hay một câu hát dài hàng phút bởi vì vẻ đẹp của nó. Đơn giản như việc chàng trai vocalist của Bluemato cứ cố hát thật cao (cho dù rất đuối và phô), gào đi gào lại thật to để thể hiện sự đau đớn trong cao trào ca khúc thất tình của mình, hay Mimetals có những câu solo guitar hay, những đoạn keyboard đẹp, họ không bỏ chúng ra ngoài để ca khúc của mình dễ nghe hơn, để nội dung sáng tác đến gần hơn tới khán giả.

Là vậy, các band indie không vì nhạc mà lược bớt lời và cũng chẳng vì lời hay mà quên đi nhạc. Một bài hát indie có thể sơ sài hay lộn xộn, cụt lủn hay lê thê, nhưng tất cả đều thể hiện những suy nghĩ và câu chuyện của riêng cá nhân người sáng tác. Ca từ thường mang đậm màu sắc cá nhân và khó hiểu, nhưng nếu người nghe đồng cảm, họ có thể nhận ra những câu chuyện, suy nghĩ vô cùng thú vị.

Tinh thần indie trình bày đơn giản ra là như thế. Họ làm nghệ thuật đầu tiên là vì mình. Nhưng như câu nói nổi tiếng của gã lang thang Christopher McCandless: “Happiness only real when shared”, họ đơn giản muốn chia sẻ suy nghĩ, tác phẩm của mình tới mọi người, chứ không phải nhu cầu danh lợi.

Ảnh: Phương Hạnh

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
THIS DAY IN ROCK HISTORY
23/07

Ngày sinh của Saul "Slash" Hudson, guitar của Guns N' Roses, Velvet Revolver & Slash.

Chi tiết