Nhìn lại các thời kỳ của Pink Floyd qua bìa album

Viết bởi Thư Vĩ |

(RockPassion.Vn) – Pink Floyd là một ban nhạc kỳ quặc. Họ kỳ quặc ở rất nhiều điều. Nhưng lại thuần nhất một cách kỳ quặc ở điểm: Dù có thay đổi triền miên frontman thì nhạc của họ vẫn kỳ quặc theo một lối chung. Nói về Pink Floyd thì không bao giờ đủ; hôm nay chỉ xin “cưỡi ngựa xem hoa” về họ qua bìa album bằng những thông tin rõ ràng, trực quan (những kiểu gì vẫn kỳ quặc).

Năm thành viên Pink Floyd

Năm thành viên Pink Floyd

Pink Floyd hoạt động từ năm 1965 tới 1995 (tái hợp một lần trong Live 8 vào năm 2005). Trong 30 năm, họ cho ra mắt 14 album phòng thu, 3 album Live, 8 album tổng hợp, 4 box sets, 4 video album, 1 EP và 24 đĩa đơn.

Cũng trong 30 năm này, họ lần lượt thay đổi qua ba “kỷ nguyên”: Syd Barrett, Roger WatersDavid Gilmour. Xin lưu ý là các “kỷ nguyên” này không giống như việc thay đổi frontman từ Jimmy Page sang Robert Plant. Những thành viên của Pink Floyd đều tài giỏi, nhưng lập dị và có cá tính âm nhạc riêng. Các “kỷ nguyên” theo đó cũng mang dấu ấn của từng frontman. Trong khuôn khổ bài viết về bìa album, xin được hạn chế những thông tin này và tập trung ngắn gọn vào artwork của 14 album phòng thu để bạn đọc có được cái nhìn tổng quan.

0.      1967: The First Three Singles (Phát hành: 12/1997. Thời lượng: 17:39)

Bìa album "1967: The First Three Singles"

Bìa album “1967: The First Three Singles”

Mặc dù đã nói là sẽ tập trung vào 14 bìa album phòng thu, nhưng tác giả xin được bắt đầu bằng album tổng hợp: 1967: The First Three Singles, như một sự tưởng nhớ về nỗi ám ảnh lớn nhất của người nghe Pink Floyd, nỗi ám ảnh đã phủ bóng toàn bộ sự nghiệp Pink Floyd kể cả khi anh đã rời khỏi nhóm: Syd Barrett.

Mang tên  1967: The First Three Singles nhưng đây là album tribute được phát hành năm 1997, gồm 6 ca khúc. Trong đó 5 ca khúc do Syd Barrett viết và 3 trong số đó là đĩa đơn đầu tay của Pink Floyd. 1967 là thời kỳ mà Syd Barrett đẹp đẽ nhất, chưa bị LSD (Lysergic acid diethylamide: Ma túy gây ảo giác) tàn phá . Bìa album do đó gồm ảnh của bốn thành viên và bìa của ba single (đều phát hành năm 1967). Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

–          Bìa Arnold Layne: Đây là single đầu tiên của Pink Floyd. Trong đó, Syd Barrett viết về một người đàn ông có sở thích mặc quần áo của phụ nữ (nên thường đi  trộm các đồ “chị em”). Thời kỳ này, Pink Floyd cũng gặp ít nhiều rắc rối khi thường chụp ảnh trong trang phục nữ giới.

–          Bìa See Emily Play: Single thứ hai của Pink Floyd. Ca khúc này Barrett viết về Emily, người mà anh mơ thấy khi ngủ quên trong rừng sau cơn phê thuốc. Emily nhìn qua những tán lá, tìm kiếm người đàn ông trong mơ. Và khi bóng tối buông xuống, Emily khóc… (Và người nghe cũng khóc khi giọng Barrett vang lên).

–          Bìa Apples and Oranges: Single thứ ba của Pink Floyd. Đây là ca khúc hiếm hoi mà Syd viết về tình yêu, một tình yêu trong sáng, hạnh phúc. “Tôi yêu cô ấy. Và cô ấy yêu tôi.” Táo và Cam có lẽ là vì họ gặp nhau ở một siêu thị. Thật buồn, đây là thời kỳ Barrett bắt đầu sa vào chất kích thích.

–          Ảnh cuối: Bốn thành viên Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason. Lúc này, David Gilmour chưa ra nhập nhóm.

—ooOoo—

Quay trở lại với các studio albums. Những chàng trai của Pink Floyd đến từ trường kiến trúc, riêng Syd Barrett học Mỹ thuật. Tính duy mỹ của họ thể hiện ở mọi nơi: âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn ánh sáng và tất nhiên: bìa album. Có thể nhìn chúng không được thời trang lắm, nhưng rất đặc biệt.

1.      The Piper at the Gates of Dawn (Phát hành: 5/8/1967. Thời lượng: 41:52)

Bìa album "The Piper at the Gates of Dawn"

Bìa album “The Piper at the Gates of Dawn”

Đây vẫn là kỷ nguyên Barrett: Tươi sáng nhất và tăm tối nhất. Các ca khúc đều do giọng ca mơ màng phê thuốc của Syd hát và 10/11 là do anh sáng tác. Tình trạng của Syd khi đó được Pink Floyd tái hiện trong album kinh điển về sau: The Wall.  Báo chí gọi đây là album “viết về những trải nghiệm khi dùng chất kích thích”. Mà đúng thế thật, bìa album là ý tưởng về một cuộc du ngoạn trong thế giới LSD. Vic Singh là người chụp những serie ảnh này. Ông đã yêu cầu Pink Floyd mặc những bộ đồ rực rỡ đem đến sự phù phiếm, đẹp đẽ, mộng mị của “nàng tiên nâu”.  Điều thú vị: lens dùng để chụp là của George Harrison. Singh chia sẻ: “Nó không giống bình thường. Rất khác lạ. Như thể họ đang tỏa sáng. Và Syd đã tự tay vẽ bìa sau của album.”

Có thể nói, bìa album thể hiện rất rõ giai đoạn này (và frontman Syd): Psychedelic Rock.

2.      A Saucerful of Secrets (Phát hành: 29/6/1968. Thời lượng: 39:25)

Bìa album "A Saucerful of Secrets"

Bìa album “A Saucerful of Secrets”

Syd đã hoàn toàn rơi vào một thế giới khác. Vạ vật trong phòng thay đồ, bị xách lên sân khâu và đi lại trên đó như mộng du. Khó có thể nói ai là frontman vào thời kỳ này. Nhưng chính trong đống hỗn độn đó, Pink Floyd lại “Pink Floyd” hơn bao giờ hết. Thật “khó đỡ” với một ban nhạc 5 người thì có 4 người hát chính và tất cả đều sáng tác (thay vì Syd Barrett độc quyền như trước). Tất cả thành viên của Pink Floyd đều hát chính được!  Một album bát nháo nhưng lờ mờ hiện ra phong cách về sau của Pink Floyd: dài miên man những âm thanh khó hiểu. A Saucerful of Secrets đánh dấu sự ra đi của những tươi tỉnh ngơ ngác trong âm nhạc của Syd Barrett. Nhưng buồn cười ở chỗ, Syd Barrett, người duy nhất hoang tưởng mơ màng phê thuốc rời nhóm; thì từ đó, nhạc của Pink Floyd lại trở nên khó hiểu hơn. Dường như chỉ có thân xác của Syd ra đi, còn linh hồn vạ vật thì ám luôn vào nhạc Pink Floyd.

Tất cả những hỗn loạn này cũng được thể hiện trong bìa album. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, EMI chấp nhận cho một hãng thuê ngoài (Hipgnosis) sáng tạo bìa album (trước đó, The Beatles cũng được hưởng đặc quyền này). Lối sáng tạo theo kiểu khoa học viễn tưởng của Hipgnosis rất phù hợp với thời kỳ mơ hồ này của Pink Floyd. Thần linh nổi giận, những con thú trong vòng tròn pháp thuật, người đàn ông màu xanh, những kiến trúc cổ…

Chỉ có một thực tại đau buồn hiện lên ở bìa album này. Ở A Saucerful of Secrets, hay chính xác là Set the Controls for the Heart of the Sun, là ca khúc duy nhất có đủ năm người của Pink Floyd. Tuy nhiên, nếu phóng to bìa album, sẽ chỉ thấy 4 người. Jugband Blues trong album cũng là ca khúc cuối cùng của Syd Barrett với Pink Floyd.

Tuy buồn nhưng hãy ngắm clip hoạt hình tuyệt vời của bìa album này:

3.      More (Phát hành: 13/6/1969. Thời lượng: 44:56)

Bìa album "More"

Bìa album “More”

Chim hót líu lo trong More.

More tiếp tục là bước chuyển mình của Pink Floyd. Gilmour hát chính trong tất cả các ca khúc nhưng vị trí frontman thuộc về Waters nhiều hơn. Bìa album chỉ gồm hai tông xanh và cam với lối biểu đạt không giống với phong cách thường thấy của Hipgnosis. “Dịu dàng” là từ thật buồn cười nhưng có lẽ đúng với More. Có thể do đây là soundtrack của bộ phim cùng tên nên âm nhạc và artwork bị ảnh hưởng bởi nội dung phim chăng?

Tuy nhiên, có thể nói, với More, Pink Floyd đang dần thoát khỏi việc mất phương hướng khi thiếu Barrett. Pink Floyd khi này cũng cho thấy khuynh hướng đa dạng hóa âm thanh. Ekíp sản xuất album cũng thay đổi rất nhiều.

4.      Ummagumma (Phát hành: 25/10/1969. Thời lượng: 1:26:11)

Bìa album "Ummagumma"

Bìa album “Ummagumma”

Một album đôi tuyệt vời! Một Pink Floyd rất trưởng thành! Có hai điểm để nói về album này:

–          Các thành viên bộc lộ rõ ràng cá tính và tài năng riêng của mình. Các ca khúc đều rất dài (trung bình 9,5 phút/bài) nhưng lại là sáng tác riêng của mỗi thành viên.

–          Cả bốn người tạo thành một Pink Floyd chỉnh tề, một Pink Floyd mà ngày nay ta thường nhớ về họ: Rất nhiều âm thanh, những trường ca 13 phút được phân đoạn…

Tuy nhiên, đây vẫn còn là một Pink Floyd với các ca khúc rời rạc. Mặc dù được công chúng đón nhận nhưng các thành viên lại đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau. Trong khi Wright rất hào hứng thì Gilmour cho rằng album thật nhảm nhí.

Mason đã đề xuất ý tưởng về bìa album, dựa theo một hình ảnh về quân đội Anh khi đó. Dù vậy, nó khá phù hợp với Pink Floyd (tài năng, tính linh động của các thành viên và không frontman).  Khá giống kiểu ảnh trong ảnh. Tuy nhiên, nếu phóng to ra, có thể thấy là vị trí của các thành viên trong band được hoán đổi cho nhau. Riêng bức ảnh trong ảnh cuối cùng là bìa album A Saucerful of Secrets. Bìa album này hẳn là bìa có nhiều phiên bản nhất của Pink Floyd. Phiên bản tại Mỹ, Úc, Canada không có album Gigi dựa ở tường vì lo ngại vấn đề bản quyền. Có phiên bản mà vị trí các thanh viên thay đổi. Lại có phiên bản hoàn toàn khác, khi bìa là ảnh đen trắng chụp Waters và vợ. Tuy nhiên, phiên bản như ảnh phía trên vẫn là phổ biến nhất.

5.      Atom Heart Mother (Phát hành: 2/10/1970. Thời lượng: 52:06)

Bìa album "Atom Heart Mother"

Bìa album “Atom Heart Mother”

Đây là một album khá nực cười. Công chúng yêu thích nó. Lần đầu tiên, một album của Pink Floyd xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng Anh. Trong khi đó, các thành viên trong nhóm lại rất chán ghét nó. Waters  muốn “ném nó vào thùng rác và không ai phải nghe nó nữa”. Gilmour thì bình luận thô bạo rằng đây là “một đống rác”. Họ cũng bất đồng gay gắt với John Alldis, người làm kỹ thuật âm thanh cho album.

Rất hài hước: bìa trước là một con bò đứng chổng mông, bìa sau là ba con bò mặt mày hằm hè. Đây là bìa album trắng trơn đầu tiên của Pink Floyd: không tên album, không tracklist, không ảnh ban nhạc, chỉ có bò và bò. Các bìa album về sau được làm theo xu hướng này. Pink Floyd nói rằng, họ muốn một bìa album thể hiện rằng âm nhạc của họ không giới hạn theo bất cứ style nào, và họ muốn “có một chút đất”. Storm Thorgerson, bị ấn tượng bởi ảnh những con bò của Andy Warhol, đã tới một cánh đồng gần Potters Bar và chụp con bò đầu tiên mà ông ta thấy. Thế là chúng ta có bìa Atom Heart Mother! Có thể bạn muốn biết, thì cô bò cái nổi tiếng này có tên là Lulubelle III.

Có vẻ, ở Atom Heart Mother, chính Pink Floyd cũng cảm thấy bối rối với âm nhạc của mình. Ca khúc chủ đề kéo dài tới 23 phút. Âm nhạc của họ thật sự đã vượt ra giới hạn hiểu biết về âm nhạc khi đó. Đã qua thời kỳ Pink Floyd bị quỵt tiền diễn vì bị cho rằng thứ họ biểu diễn không phải âm nhạc. Pink Floyd bây giờ đã có vị thế, và khán giả coi mọi điên rồ của họ là sáng tạo. Thật ra nói thế cũng không hoàn toàn sai.

Hài hước+không giới hạn chính là Atom Heart Mother, cả về bìa lẫn nội dung.

Khi Pink Floyd thu âm album này thì Barrett cũng đang thực hiện album của mình. Vì vậy, Barrett thường vật vờ ở phòng thu của ban nhạc cũ.

Dài quá! (Nhưng chắc fan Pink Floyd đã quen với điều này!)

Xin gặp lại ở Phần 2 với những bìa album thường hay bị hiểu sai…

 (tặng Đạt Ruồy)

Thư Vĩ

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
abc | June 11th, 2014 at 1:28 am

Lâu rồi mới đọc được 1 bài hay ở RP, lại còn về PK nữa 😀