Nhìn lại các thời kỳ của Pink Floyd qua bìa album (Phần 2: Sự kỳ quặc trở lại)

Viết bởi Thư Vĩ |

(RockPassion.Vn) – Ở Phần 1, chúng ta đã kỳ quặc đi qua 1 album tribute và 5 album phòng thu. Và phần 2 này, sự kỳ quặc sẽ trở lại với các album còn lại một cách kỳ quặc hơn.

Trong tiểu thuyết Tôi là con mèo của Soseki, có một tình huống: Nhân vật chính nhận được một lá thư với lời lẽ rất khó hiểu. Vì không hiểu nên anh ta rất trân trọng và cảm thấy trong đó chứa đựng những ý tứ khôn lường. Anh ta nhanh chóng vỡ mộng khi biết hóa ra bức thư đó do một người tâm thần viết.

Thiết nghĩ, để biết giả – chân trong những trường hợp trừu tượng, thì nên có một nền móng nhất định. Với âm nhạc, tôi thường nghe đến lờ đờ trước khi tìm hiểu các thông tin về nó. Căn nhà không móng thì dễ xiêu vẹo lắm! Tuy nhiên, thể theo yêu cầu của một số bạn, ở Phần 2 này, ngoài mục đích chính là bìa album, tác giả sẽ viết thêm một chút (một chút thôi) về nội dung album. Tất nhiên, đừng để tư tưởng ủ rũ sầu muộn đậm tính cá nhân của tôi bôi lem nhem lên tường nhà bạn.

Okie, lần trước chúng ta đang dừng lại ở album thứ 5 Atom Heart Mother (bìa hình con bò). Bây giờ, mời các bạn mở cửa vào gian phòng tiếp theo:

6.     Meddle (Phát hành: 30/10/1971. Thời lượng: 46:46)

Pink-floyd-meddle

Bìa album “Meddle”

Không còn nghi ngờ gì nữa: Đây là bìa album xấu nhất của Pink Floyd. Tôi nhìn thấy nó có vẻ giống một cái lỗ mũi; nhưng thực tế thì đây là cái tai chụp dưới nước và những đường sóng âm. Tuy xấu nhưng còn đỡ hơn ý tưởng ban đầu. Storm Thorgerson (thuộc Hipgnosis như thường lệ) đã gợi ý ban nhạc lấy bìa album là ảnh chụp cận cảnh anus của một con khỉ đầu chó (bạn đọc tự tra từ kia nhé). Pink Floyd lúc đấy đang đi tour ở Nhật, lập tức goi về và nói rằng: họ thà chọn “một cái tai dưới nước” còn hơn. Bob Dowling đã chụp những bức ảnh tai này. Storm Thorgerson rất chê bai bìa album. Nhưng thử tưởng tượng bìa Meddle của chúng ta là cận cảnh anus của một con khỉ đầu chó mà xem. Hic hic! Đây tiếp tục là dạng bìa trống trơn sẽ còn thấy ở Pink Floyd.

May quá, nước sơn xấu nhưng gỗ rất tốt. Gilmour nói rằng đây là “album thật sự” đầu tiên của Pink Floyd sau kỷ Barrett. Nếu bạn còn nhớ, từ A Saucerful of Secrets cho tới giờ: các album chủ yếu là thử nghiệm âm thanh, các ca khúc rất rời rạc với nhau. Chỉ tới Meddle, sự kết dính mới nhìn thấy ở Pink Floyd: A Pillow Of Winds (một bản tình ca rất đẹp) nối liền với One Of These Days, các thành viên Pink Floyd sáng tác chung với nhau (ngược hẳn với Ummagumma) và nội dung các ca khúc phần nào liên quan tới nhau. Tuy nhiên nó vẫn chia thành 2 mảng không rõ rệt là kiệt tác Echoes và các ca khúc còn lại.

Nói tới Echoes, cách đây ít năm, tôi nhớ có một bài khá nổi phân tích ca khúc này; trong đó, người viết nhận định theo hướng luân hồi Phật giáo. Tất nhiên, mỗi người có những cách nhìn khác nhau. Ở đây, chúng ta không nói về đúng sai, chúng ta chỉ nói về cách nhìn. Theo ý tôi, Pink Floyd thời Waters mang nhiều bóng dáng của Lost Generation (Thế hệ bỏ đi). Lost Generation là thế hệ sống trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Waters không sống và bố của Waters cũng không hi sinh trong thế chiến thứ nhất; nhưng cái ngao ngán (hãy đọc Hemingway) trong kỷ Waters mang đầy màu sắc của nó. Màu sắc này đã xuất hiện từ album đầu tiên kỷ Waters là A Saucerful of Secrets và phát triển rõ rệt ở những album tiếp theo. Nếu muốn tìm Phật giáo trong Pink Floyd, nên tìm ở The Dark Side of the Moon. Còn ở Echoes, vì Phật giáo vốn gắn liền với cuộc sống thường nhật nên có thể có những giao thoa ở đâu đó, nhưng nếu lấy Phật giáo làm tiêu chí phân tích thì theo tôi là không hợp lý. Lời Echoes rõ ràng hơn khi tôi gợi nhớ tới một bài hát rất đáng yêu khác của một ban nhạc bốn người đáng yêu khác: “I am he as you are he as you are me and we are all together”. Cơ bản thì tôi thấy Meddle buồn. Nhưng vẫn còn thèm khát con người.

Có vẻ sẽ gặp lại âm thanh của One Of These Days trong The Wall, của A Pillow Of Winds trong Wish You Were Here và của Seamus trong Animals. Nhiều đoạn nhạc sáng tác thời kỳ này nhưng không được sử dụng, sẽ xuất hiện ở các album khác nữa như The Dark Side of the Moon. Pink Floyd bắt đầu nhiều chuyện và tôi đang viết quá nhiều so với cần thiết.

À, bạn nào fan Liverpool FC nghe album này đi nhé! Bài Fearless là dành cho các bạn đấy.

7.    Obscured by Clouds (Phát hành: 2/6/1972. Thời lượng: 40:30)

pink-floyd

Bìa album “Obscured by Clouds”

Nhìn có vẻ trừu tượng nhỉ. Đây là ảnh chụp một người đàn ông đang ngồi trên cây đấy! Hipgnosis đã chụp out nét. Thực tế là sau Meddle, Pink Floyd đã bắt tay vào album The Dark Side of the Moon. Tuy nhiên, họ lại được mời viết nhạc phim La Vallée. Trước đó, Pink Floyd cũng từng vài lần viết nhạc phim và cũng có một album phòng thu kiểu này (More). Obscured by Clouds là album thứ hai. Ở album này, vẫn có những chi tiết ‘Pink Floyd’ như Free Four có liên quan tới cha của Waters hay Childhood’s End là ca khúc cuối cùng Gilmour viết lời trong kỷ Waters; tuy nhiên, cơ bản là nhạc phim.

Vậy nên, hãy nằm xuống và đơn giản là tận hưởng sự dịu dàng ngọt ngào của Obscured by Clouds (sẽ thích hơn nếu Gilmour hát hết cả album).

8.    The Dark Side of the Moon (Phát hành: 1/3/1973. Thời lượng: 42:59)

Bìa album "The Dark Side of the Moon"

Bìa album “The Dark Side of the Moon”

Leave… but don’t leave me…

The Dark Side of The Moon. Những tia sáng cô đơn trong bóng tối.

Đây là kiệt tác. Kiệt tác. Kiệt Tác. KIỆT TÁC.

Không có Syd, người ta đã tưởng Pink Floyd đang chết dần. Và The Dark Side of the Moon đã khiến thế giới phải chói mắt. Album này trụ lại trong BXH Billboard gần 14 năm. Nhưng nếu còn Syd thì sao nhỉ? Tôi không biết.

Quay lại bìa album. Pink Floyd muốn một cái gì đơn giản, hình học, liên quan tới ánh sáng và không phải ảnh chụp. Storm Thorgerson đã vẽ nó. Pink Floyd đồng ý ngay lập tức khi nhìn thấy bìa mà chúng ta đang thấy ở trên. Trước một kiệt tác như The Dark Side of the Moon, tôi không muốn nói nhiều về bìa lắm. Chỉ muốn nhắc các Floydians (nhất là các bạn đi xăm) là: đừng nhầm bìa album này với chùm khúc xạ ánh sáng trong vật lý. Nó chỉ có 6 màu, chứ không phải 7 sắc cầu vồng. Không có màu chàm ở đây. Đây hẳn là thắc mắc của nhiều người nhưng tôi không tìm thấy câu trả lời nào từ người thiết kế hay từ ban nhạc. Bạn nào biết thì nói cho mọi người biết chung với nhé! Có chỗ viết rằng vì Pink Floyd cho rằng màu chàm quá giống màu tím (nhưng màu cam cũng gần giống màu đỏ mà). Tôi chỉ thấy là: 6 màu trên gồm 3 màu cơ bản (Primary) là đỏ – vàng – lục và 3 màu chồng đơn (Secondary) là cam-xanh lá-tím. Màu chàm pha kiểu gì tôi cũng không rõ nữa. Biết đâu lý do là Storm Thorgerson nhầm lẫn cũng nên!

Nhưng mà kệ, tôi chỉ quan tâm tới màu trắng. Và tôi tin Syd chính là thứ ánh sáng trắng kia. Nghe The Dark Side of the Moon, có lúc tôi thấy mình như cái bào thai nằm trong một cái bong bóng và trôi bồng bềnh trong bộ não điên loạn của Syd. Trong bóng đêm, không gì sợ hơn là đối diện với tự ngã của chính mình. Chạy đâu cho thoát. “I’ve always been mad, I know I’ve been mad, like the most of us… very hard to explain why you’re mad, even if you’re not mad…”

The Dark Side of the Moon là câu chuyện về một nhân vật. Nhân vật là Syd ngơ ngẩn. Nhưng đồng thời, cũng có thể giống bất kỳ ai trong chúng ta. Cả album là một vòng tròn luẩn quẩn. Chúng ta đào xong một cái hố chỉ để đào thêm một cái hố khác. Chúng ta chạy theo mặt trời đang lặn để rồi phát hiện nó mọc lại ngay sau lưng chúng ta. Mọi thứ biến mất nhưng rồi nó sẽ trở lại. Mặt trời rọi sáng mọi thứ, nhưng bị kẻ ăn cắp ánh sáng là Mặt trăng che khuất. Chúng ta ôm phù du đi tìm lối thoát. Và rồi phát hiện mình đang chạy vòng tròn. Vòng tròn này ở trong chính não của chúng ta.

Tôi không thích Murakami lắm. Nhưng đây có vẻ là nhà văn viết gần giống The Dark Side of the Moon nhất. Dễ thấy nhất là trong Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.

Chạy mãi cả cuộc đời để nhận ra rằng: “There is no dark side of the moon really. Matter of fact: it’s all dark.” Không có bề tối nào của mặt trăng hết. Vì sự thật là: tất cả đều tối.

Ngay cả âm thanh của album cũng chạy theo vòng tròn, khi nốt cuối cùng của Eclipse nối với mở đầu Speak to me bằng tiếng nhịp tim. Đời là bể khổ. Mọi sự là vô thường. Mọi sự là từ chính bên trong con người mà ra. The Dark Side of the Moon là album mang màu sắc Phật giáo nhất. Chính Waters cũng thừa nhận điều đó. Với câu “Matter of fact it’s all dark.”, Pink Floyd đã đến chữ Tập trong Phật giáo.

Còn bây giờ, tôi phải đi ra khỏi căn phòng này đây.

Hãy khép cửa và bước ra một vườn hoa bàng bạc: Wish you were here.

9.    Wish You Were Here (Phát hành: 12/9/1975. Thời lượng: 44:28)

Bìa album "Wish You Were Here"

Bìa album “Wish You Were Here”

Tôi đã khóc như đần khi biết rằng: Wish you were here không phải là là Ước gì anh yêu/em yêu ở đây, mà nó nghĩa là: Ước gì cậu ở đây, Syd Barrett.

Vào một ngày tháng 7 năm 1975, khi Pink Floyd đang ngồi mix ca khúc Shine On thì một người đàn ông bước vào. Ông ta béo phì, đầu trọc, mắt nâu, tay cầm một chiếc túi nhựa. Ban đầu Waters không biết đó là ai. Wright bối rối trước vị khách lạ, cứ nghĩ là bạn Waters. Gilmour đinh ninh rằng đó là một nhân viên của EMI. Mason cũng không biết gì hơn. Họ đã khóc khi bỗng nhận ra rằng đó là Syd Barrett.

Syd Barrett, cơ thể còn ấm, tới thăm phòng thu của Pink Floyd. Syd ngồi đó mà không ở đó. Ánh mắt lơ đãng like black holes in the sky nhìn mông lung vào khoảng trống. Water nói riêng, và tất cả các thành viên của Pink Floyd nói chung, dù đã từng có những bất đồng với Syd, vẫn không thể chịu nổi điều đó. Và họ đã mang nỗi buồn vào Wish You Were Here. Những album của Pink Floyd đều có dáng dấp của Syd nhưng Wish You Were Here thật nhất.

Ước gì cậu ở đây, Syd Barret

Wish you were here

Wish you were here

Wish you were here.

À, bìa album. Ảnh bìa là hai cát-ca-đơ Ronnie Rondell và Danny Rogers. Cảnh cháy là thật, nhưng không nguy hiểm. Họ được mặc áo chống lửa và mũ chống lửa dưới lớp tóc giả. Tuy khi chụp, do đứng ngược gió nên Rondell bị cháy râu. Họ đã đổi vị trí đứng và bức ảnh sau đó được đảo ngược lại. Giữa hai người là cái bắt tay xã giao, cơ học và trống rỗng. Người đàn ông cháy là theo một cụm từ rất phổ biến khi đó: “getting burned” (dễ dàng liên tưởng tới những câu nói rất nổi tiếng của Kurt Cobain hay John Lennon). Vâng, ngọn lửa đẹp rực rỡ nhưng có thể thiêu chết bạn. Nó cũng được liên tưởng tới một bài thơ cổ của Parmenides. Trong đó miêu tả một người đàn ông được nữ thần cùng các tì nữ dẫn đi du ngoạn trong không gian. Nữ thần nói rằng có hai con đường: Một con đường mang tên Tồn-tại, dẫn tới sự thật; một con đường mang tên Không-Tồn-Tại, dẫn tới sai lầm, hỗn mang, chối bỏ. Nếu anh đi đúng con đường Tồn-tại, anh sẽ luôn có hào quang bao phủ. Nhưng nếu anh lạc sang con đường Không-tồn-tại, anh sẽ nhìn thấy bóng tối trong chính mình (điều này ta sẽ gặp lại trong The Wall). Nữ thần bay đi và nhắn gửi tới người đàn ông một triết lý của thiền: “Suy nghĩ và Tồn tại là Một”. Đây cũng là nền tảng của triết học phương Tây: Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Tôi lại lan man quá rồi.

Shine on You crazy Dimond¸ chơi theo lối four-note của SYD, được chia thành hai phần và nối album thành vòng tròn. Họ gọi anh là họa sỹ, là Piper (như The Piper at the Gates of Dawn), là tù nhân và trên hết, anh tỏa sáng. Viên kim cương lấp lánh. Các ca khúc khác cũng rất rõ ràng khi đọc lời.

Những album của Pink Floyd chứa các mặt của một linh hồn. Nhiều người thích đi sâu vào những gương mặt góc cạnh, nhiều diễn biến như The Dark Side of the Moon hay The Wall. Nhưng tôi thích nhất khuôn mặt trong Wish You Were Here. Nó đơn giản nhất. Và cũng chân thật nhất.

Album này có gì ngoài nỗi buồn đây. Thật ra tôi không buồn cho Syd. Anh đã đi tới nơi anh muốn tới. Tôi thấy anh đi xa hơn tất cả các thành viên của Pink Floyd, ngay từ khi bắt đầu. Đến bài hát cuối cùng anh viết cho Pink Floyd, lời thế này:

I don’t care if the sun don’t shine

And I don’t care if nothing is mine

And I don’t care if I’m nervous with you

I’ll do my loving in the winter.

 

And the sea isn’t green

And I love the queen

And what exactly is a dream

And what exactly is a joke.

Từ The Piper at the Gates of Dawn tới Jugband Blues, đây mới là triết lý thượng thừa.

Tôi chỉ buồn cho cái cảnh: Gần nhau trong gang tấc/Mà biển trời cách mặt. Syd đã không tìm thấy bạn đồng hành trên con đường Being của mình.

Oimeoi còn ti tỉ điều về Pink Floyd. Tôi hứa sẽ không dài dòng thêm nữa trong một bài về bìa album. Và tôi cũng không phải người cuồng Syd nhé. Barrett hay Bach cũng không ảnh hưởng được quan điểm của riêng tôi.

Xin khép lại gian phòng này bằng một bài hát của Syd sau khi tách khỏi Pink Floyd. Đây chính là khởi thủy của ca khúc nổi tiếng Wish you were here:

10.    Animals (Phát hành: 23/1/1977. Thời lượng: 41:41)

Cover

Bìa album “Animals”

A, một chú lợn hồng rất đáng yêu!

Nhưng thật ra sự đáng yêu này là giả dối.

Tôi đã tự hứa sẽ không dài dòng nữa. Nhưng quả thật là bìa album này bám sát theo concept của album. Nên không nói cũng khó. Mà nói cũng dở. Nó có liên quan về mặt chính trị nữa. Ở trên đã chạm tới tôn giáo, ở dưới lại sờ vào chính trị thì không hay. Tôi chỉ giới thiệu các Floydians hãy đọc Trại súc vật (Animal Farm) của George Orwell. Sách này bị cấm ở Việt Nam. Hồi trước tôi đọc ebook nhưng hình như bây giờ Nhã Nam đã được phép xuất bản. Truyện cũng ngắn và dễ đọc. Theo thống kê năm 1985, Animal Farm đứng số 1 trong danh sách các cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại (đứng thứ hai là Đồi thỏ, cũng là một quyển rất đáng yêu!)

Album này theo concept của Waters. Cũng Waters lên ý tưởng về bìa album này và Hipgnosis thực hiện nó. Trong ảnh là nhà máy điện Battersea. Con lợn kia được bơm heli. Nếu có biến thì họ sẽ lấy súng bắn thủng nó. Có lần lơ đãng, con lợn bay mất, làm lũ bò ở vùng đấy sợ chết khiếp.

Ban đầu, Hipgnosis (hẳn bạn còn nhớ anus khỉ đầu chó) đưa ra ý tưởng rất khiếp: Chụp cảnh đứa trẻ nhào vào phòng ngủ bố mẹ lúc họ đang sex. “Giao phối, như những con vật!” Oimeoi, không có động vật nào ở đây hết. Các bạn nên đọc sách, còn không thì sơ qua thế này: Trong album xuất hiện 3 nhóm nhân vật là lợn, chó và cừu. Có câu Ngu như lợn nhưng trong truyện đã châm biếm lợn thành một loài rất nham hiểm. Trong đám lợn này lại chia thành nhiều tuyến nhân vật. Chó thì là loại được lợn bế quan tỏa cảng từ bé nên lớn lên chuyên làm công việc bợ ass. Cừu là bọn ngu dân, tuy có lúc cũng lóe ra đôi chút, nhưng sau đó lại mụ mị như thường. Trong chuyện còn nhiều tuyến rất hay như lừa, ngựa, quạ, mèo, con người… Truyện bắt đầu bằng một cuộc khởi nghĩa, mà thành quả phần nào châm biếm cái gọi là “không tưởng”:

  1. Bất kỳ cái gì đi bằng hai chân đều là kẻ thù.
  2. Bất kỳ cái gì đi bằng bốn chân, hay có cánh, đều là bạn bè.
  3. Không con vật nào được  mặc quần áo.
  4. Không con vật nào được ngủ trên giường.
  5. Không con vật nào được uống rượu.
  6. Không con vật nào được giết bất kỳ con vật nào khác.
  7. Tất cả các loài vật là bình đẳng.

Sau đó, lũ lợn, dưới sự góp sức của bầy chó chém thuê và lũ cừu đầu đất, dần dần thay đổi mọi thứ. Vòng tròn ngày một siết chặt hơn, cho tới khi lũ lợn phát triển thành một hình thái giống giai cấp thống trị cũ, nhưng dã man hơn.

Nói chung, đây là câu chuyện về chính trị, giai cấp. Ngắn lắm, đọc cho rõ các bạn ạ!

Cấu trúc album thì cũng giống Wish you were here, tách bài và nối vòng tròn.

11.    The Wall (Phát hành: 30/11/1979. Thời lượng: 1:21:09)

Box

Bìa album “The Wall”

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all

Together we stand, divided we fall.

Đã 11 năm rồi mới có một bìa của Pink Floyd mà không phải Hipgnosis thiết kế. Từ vài năm nay, Waters đã bất hòa với Storm Thorgerson. Bìa này là thiết kế của Gerald Scarfe, một người chuyên làm hoạt hình. Trong các tour diễn quảng bá The Wall cũng xuất hiện nhiều hình nộm hoạt hình các nhân vật trong concept. Bìa quá rõ ràng để không phải nói gì thêm. Concept mới là cái đáng nói ở The Wall.

Đây là album có concept trực quan nhất, hoàn chỉnh nhất và nhiều mối liên hệ nhất với Waters. Album kể về một nhân vật tên Pink. Tuổi trẻ của Pink được lấy theo hình mẫu của Waters: nỗi đau và ám ảnh về cái chết của người cha trong thế chiến thứ 2; người mẹ, hết mực yêu con, nhưng trong tình yêu bà truyền cho con có cả những sợ hãi, bất ổn của chính bà; sự đồng hóa ngu muội của trường học… Tất cả sóng gió cuộc đời từ khi quá nhỏ như những viên gạch khô cứng ném vào Pink. Cậu giữ lại và xây nên một bức tường, như một cái vỏ ốc để bảo vệ mình khỏi tổn thương. Việc người vợ phản bội đã đặt viên gạch hoàn chỉnh cho bức tường. Pink chuyển sang mệt mỏi, mụ mị, theo hình mẫu của Syd Barrett. Anh điên loạn, tức giận và trở nên hung bạo khi người khác có ý định lôi anh ra khỏi bức tường. Đến đây, câu chuyện khá giống với truyện nữ thần tôi có kể ở trên.

Dần dần, mọi người tránh xa bức tường. Pink được yên ổn. Nhưng trong cái im ắng đó chứa đựng nỗi trống rỗng. Pink tự hỏi rằng tại sao cuộc đời mình lại trở nên thế này? Anh có lỗi không khi mà số phận ném cho anh những viên gạch? Pink rũ rượi “Is there anybody out there?”  Pink láng máng nhớ tới hơi ấm con người. Tới đây, tôi thấy Pink phá bỏ bức tường và bước ra như thể vừa chui ra từ tử cung mẹ. Trong sạch, ngơ ngác.

Hãy nghe và đọc lyric, bạn sẽ thấy rõ hơn. Diễn biến tâm lý nên được cảm nhận thông qua những hành động nhỏ nhất chứ không phải một bản tóm tắt. Tôi không muốn dài dòng như review album. Nhưng thật ra, tôi vốn anti lối phân tích mọi hành vi hay đoán mộng kiểu Freud. Về vấn đề này, tôi thấy có một đoạn văn trong Gối đầu lên cỏ với triết lý đơn giản và đẹp hơn như sau: “Tạo ra thế giới của con người chẳng phải thần linh cũng chẳng là ma quỷ, mà đơn giản chỉ là những con người yếu ớt kề cận với mình đây. Một khi thế giới do chính con người tạo ra đã là khó sống thì cũng chẳng có nơi nào khá hơn để mình tìm đến. Họa chăng là phải đến những nơi không có con người. Nhưng mà nơi không có con người thì có lẽ còn khó sống hơn thế giới của con người nữa. Nếu thế giới mà mình không thể thoát khỏi là khó sống, thì ta hãy cố gắng thích nghi và thư giãn hết mình, và phải làm cho thế giới khó sống này trở thành một nơi dễ chịu hơn để gửi gắm cuộc đời phù du dù chỉ trong phút chốc.”

Vâng, hãy nghe những giây cuối của Don’t leave me now  để thấy nó đẹp hơn cả concept.

Thật ra concept này không có gì lạ. Chúng ta đã gặp cơ thể của Pink vương vãi trong các album trước đó của Pink Floyd kỷ Waters.

Chân của Pink đặt ngay ở album đầu tiên kỷ Waters là A Saucerful of Secrets. Lời của Set the Controls for the Heart of the Sun thuộc album này có câu:

Witness the man who raves at the wall

Making the shape of his questions to Heaven.

Gần như là tương tự với concept của The Wall. Gần đây có anh bạn hỏi tôi có biết là Pink Floyd mượn ý tứ thơ Lý Hạ không? Cái này tôi chưa biết. Tìm hiểu thì hóa ra chính là câu hát trên. Trong bài thơ Don’t Go Out of the Door của Lý Hạ có câu “Witness the man who raved at the wall as he wrote his questions to Heaven” Quả thật là quá giống nhau. Nhưng tôi nghĩ Waters chỉ mượn từ ngữ thôi, còn ý tưởng là viên gạch nằm sẵn trong anh ta rồi. Nói thêm thì Lý Hạ là một trong bốn nhà thơ lớn nhất đời Đường, hợp thành bộ tứ: Thi Phật Vương Duy, Thi Tiên Lý Bạch, Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Quỷ Lý Hạ. Thơ Lý Hạ có thể diễn đạt ngắn gọn là “Quỷ”.

Não của Pink đặt ở The Dark Side of the Moon: Có thể nói Darkside có concept nặng nhất của Pink Floyd. Nó phản ánh phần tư duy của nhân vật. Một tư duy có phần hoảng loạn nhưng tôi thấy là vẫn hướng thiện.

Tim của Pink đặt ở Wish you were here. Trong Have A Cigar có đoạn:

“Well I’ve always had a deep respect, and I mean that most sincerely

The band is just fantastic, that is really what I think

Oh by the way, which one’s Pink?”

Một Pink rất đẹp, rất dịu dàng, rất ấm áp.

Phần đen tối trong tâm hồn của Pink nằm ở Animals: Từ một chú lợn hồng dễ thương trong thế giới đại đồng, con lợn mang tên Napoleon đã biến thành kẻ độc ác tàn bạo như thế nào, mời bạn đọc truyện.

Hô hô lại nói nhiều quá rồi. Nếu bạn thấy tôi hơi võ đoán thì cũng đúng thôi. Đây là một bài chia sẻ thôi mừ.

Cuối cùng, tuy có tư tưởng rất đẹp là phá bỏ bức tường nhưng thực tế thì lúc này các thành viên Pink Floyd đang “chiến tranh lạnh”. Album này, Waters sáng tác 22/26 bài. Bốn bài còn lại là sáng tác cùng ai đó. Ba thành viên còn lại chán nản với những album “Bản thu của Roger, viết về Roger để dành cho Roger”.

12.    The Final Cut (Phát hành: 21/31983. Thời lượng: 43:27)

R-721701-1151827491

Bìa album “The Final Cut”

Do you remember me? How we used to be? Do you think we should be closer?

 Bất chấp những căng thẳng, Waters tiếp tục thể hiện sự thống trị với một album về chiến tranh, lấy tư liệu từ chính nỗi lòng của Waters. Tất cả các ca khúc đều do Waters sáng tác. Gilmour gần như bỏ nhóm. Anh chỉ góp giọng trong duy nhất một ca khúc là Not now John.  Richard Wright cũng đã rời khỏi nhóm.

Bìa album cũng đậm chất nỗi buồn chiến tranh. Do hục hoặc với Storm Thorgerson của Hipgnosis, Waters đã tự tay design bìa này, sử dụng những bức ảnh do ông em vợ Willie Christie chụp. Góc trên là cánh hoa Poopy đỏ, một loài hoa thuộc họ anh túc (bông hoa này là biểu tượng của chiến dịch Remembrance Poppy tưởng nhớ những người hi sinh trong chiến tranh). Góc dưới là 4 huân chương được trao tặng trong thế chiến thứ 2, lần lượt từ trái qua là: 1939–45 Star, Africa Star, Defence Medal và Distinguished Flying Cross.

Một album bị lãng quên của Pink Floyd. Đều đều, buồn buồn, đậm màu sắc chính trị (nhân vật Maggie trong album là nói về Thatcher) và sử dụng những chất liệu thừa của album trước. Gilmour muốn những thứ mới. Ông mỉa mai “Nếu những ca khúc này là không đủ tốt để dành cho The Wall thì tại sao nó lại đủ tốt cho album này?”  Ban đầu, The Final Cut dự định là nhạc phim của bộ phim Pink Floyd – The Wall. Có thể thấy, nó là những mảng chi tiết của The Wall.

13.    A Momentary Lapse of Reason (Phát hành: 7/91987. Thời lượng: 51:14)

[AllCDCovers]_pink_floyd_a_momentary_lapse_of_reason_1997_retail_cd-front

Bìa album “A Momentary Lapse of Reason”

The Final Cut đồng thời cũng trở thành The Final Waters. Sau nhiều tranh chấp, Waters rời khỏi nhóm. Pink Floyd chính thức còn hai thành viên là Gilmour và Mason. Wright cũng tham gia nhưng vì lý do luật pháp nên không được coi là thành viên chính thức của Pink Floyd. A Momentary Lapse of Reason đánh dấu cho sự bắt đầu của kỷ Gilmour.

Sự ra đi của Waters cũng đồng thời là sự trở lại của Storm Thorgerson. Khác với các album kỷ Waters, A Momentary Lapse of Reason không có concept nào. Nó chỉ là tập hợp các ca khúc được sáng tác bởi Gilmour và Anthony Moore. Với bìa album, Gilmour gợi ý “một chiếc giường trong căn nhà Địa Trung Hải” và một cái gì đấy thể hiện “vết tích của một mối quan hệ đã qua, giờ chỉ còn lại những tiếng vọng”. Storm đã chụp một hàng dài những chiếc giường bệnh trên bờ biển Saunton ở Devon. Xa xa là một chiếc tàu lượn, mà nếu phóng to ra sẽ thấy chữ “Learning to Fly”.

14.    The Division Bell (Phát hành: 28/3/1994. Thời lượng: 66:32)

thedividionbell

Bìa album “The Division Bell”

Where were you, when I was burned and broken?

Các bạn có nhớ câu này là của bài nào trong The Division Bell không? Hỏi vui thế thôi chứ chẳng có gì đâu. Đây là một trong những bài yêu thích của tôi. Tôi nghĩ: Syd đã thể hiện rõ tính siêu hình trong âm nhạc; Waters là sự đau khổ còn Gilmour, đến The Division Bell, tôi mới thấy hiện rõ tính đặc trưng: đó là sự dịu dàng và trầm tĩnh như giọng hát và tính cách của Gilmour. Một màu pastel. Concept của album cũng rất nhẹ nhàng: nó nói về mối liên kết giữa con người với con người.

Storm Thorgerson tiếp tục là người sáng tạo bìa album cho Pink Floyd. Để thể hiện mối liên kết con người, trong ảnh là hai chiếc đầu đúc bằng kim loại, cao bằng chiếc xe bus hai tầng, được đặt ở một cánh đồng thuộc Ely. Hai chiếc đầu này không những được đặt gần nhau, để tạo cảm giác trao đổi trò chuyện, mà còn để tạo ra một khuôn mặt thứ ba. Đằng xa là nhà thờ Ely nổi tiếng. John Robertson là người thiết kế khuôn mặt. Hiện hai tác phẩm này đang được đặt tại Cleveland, Ohio.

15.    The Endless River (Dự tính phát hành vào tháng 10/2014)

pinkfloyd cover

Chưa rõ bìa “The Endless River”

Thế nào nhỉ? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đợi tới tháng 10 rồi trao đổi luôn nhá :X

Ái chà tiết chế phết rồi mà vẫn lằng nhằng quá nhỉ. Xin lỗi các bạn vì phần 2 ra muộn quá. Ba hôm trước mới nhớ ra là phải trả nợ trước đại lễ. Nói thật là tôi không thích viết về Pink Floyd. Tôi yêu Pink Floyd từ trước khi biết họ có bao nhiêu thành viên. Thôi thì cũng coi như trà tửu trong lúc đợi The Endless River vậy :X

Syd Barrett poses with his musical muse

Rất nhiều ý tưởng âm nhạc của Syd đến từ nàng thơ mèo này

Do you think you can tell… heaven from hell… blue sky from pain?

I do

(tặng Đạt Ruồy)

Thư Vĩ

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
Ngocngoc | August 10th, 2014 at 7:39 pm

rất thích các bài của Thư Vĩ

Triệu Vỹ | December 27th, 2014 at 5:04 pm

Mong tác giả này có thể review một cách chi tiết nhũng album concept nặng nề như là the wall, the final cut hay là dark side of the moon