(RockPassion.Vn) – Sau thành công nhanh chóng của The Beatles, The Roling Stones, The Doors, The Who…, làng nhạc rock thế giới cuối những năm 1960 đã chứng kiến sự ra đời của nhiều nhóm nhạc ở hai bên bờ Đại Tây Dương theo kiểu “sớm nở, tối tàn”. Chỉ một số ít trụ được với thời gian, lại càng ít hơn nữa khi có thể tồn tại đến hôm nay và tiếp tục cống hiến cho người yêu nhạc những album xuất sắc.
Fleetwood Mac là một trong số đó.
Năm 1967, cây guitar Peter Green và tay bass xuất sắc John Mc Vie của nhóm May-all’s Bluebreakers quyết định “ra riêng”. Khi đó, họ rủ thêm Mick Fleetwood (chơi trống) và ca sĩ Jeremy Spencer thành lập ban nhạc mới mang tên Fleetwood Mac (ghép từ tên hai người phụ trách phần nhịp điệu trống và bass). Tuy nhiên, Mc Vie chỉ hợp tác với nhóm trong thời gian ngắn bởi trong buổi ra mắt đầu tiên của Fleetwood Mac tại Liên hoan Windsor, vị trí của anh đã dành cho Bob Brunning. Khuynh hướng âm nhạc ban đầu của Fleetwood Mac là blues-rock psychedelic đã giúp đĩa LP đầu tiên của nhóm Blue Horizon bán tương đối chạy. Sau khi cây guitar Danny Kirwan gia nhập nhóm và Fleetwood Mac bắt đầu xa rời gốc blues để chuyển sang khuynh hướng pop-rock đang “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc Anh Quốc. Bản Albatross lần đầu tiên leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Anh đã hé lộ tương lai tươi sáng cho Fleetwood Mac.
Sự ra đi của cây guitar chủ lực Peter Green tháng 5/1970 khiến nhân sự và khuynh hướng âm nhạc của Fleetwood Mac liên tục thay đổi. Sau thành công của album Kiln House (năm 1970), ca sĩ chính Jeremy đột ngột rời nhóm, thế chỗ của anh là Christine Perfect (vợ của John Mc Vie). Năm 1971, Fleetwood Mac phát hành album Rock thuần chất Future Games. Nhưng năm 1972, họ lại cho ra đời Bare Trees mang đậm âm hưởng heavy mà người chủ đạo là cây guitar mới Bob Welch. Cũng trong năm nay, Fleetwood Mac có chuyến lưu diễn trên đất Mỹ và một nữa đến lượt Danny Kirwan ra đi. Việc hai nghệ sĩ Mỹ Bob Weston và Dave Walker gia nhập Fleetwood Mac đã khiến nhóm chuyển sang chơi nhạc Pop êm dịu của vùng California. Và họ đã thành công với album Penguin, ra đời năm 1973.
Sau đó là thời gian dài rối ren, nội bộ lục đục: Bob Weston và Dave Walker lần lượt chia tay khiến Fleetwood Mac tưởng như bị “chìm xuống” với những thất bại liên tiếp của Mystery To Me và Heroes Are Hard To Find. Năm 1974, nhóm chuyển đến California, nhưng cây guitar trụ cột Bob Welch lại lặng lẽ sang Paris.
Sự xuất hiện của cặp nghệ sĩ chơi dòng soft-rock Lindsey Buckingham và Stevie Nick không chỉ cứu vãn tên tuổi của Fleetwood Mac mà còn đưa nhóm lên tột đỉnh vinh quang. Bộ đôi này đã bổ sung hoàn hảo cho những khiếm khuyết của Fleetwood Mac. Khả năng sáng tác tuyệt vời của Buckingham, giọng ca khàn khàn đam mê, phóng túng của Nicks đã giúp nhóm tạo nên album tuyệt tác mang tên Fleetwood Mac, tiêu thụ 5 triệu bản tại thị trường Mỹ. Mỗi ca khúc trong Fleetwood Mac là bức tranh nên thơ trên nền soft-rock và folk-rock. Người nghe sẽ nhớ mãi tiếng harmonica lảnh lót của Buckingham trong Monday Morning và Blue Letters, hai ca khúc để đời của Stevie Nicks là Landslide và Rhiannon. Christine Mc Vie cũng tỏa sáng với Say You Love Me và Over My Head. Fleetwood Mac đã tạo lập được nền tảng vững chắc để đi đến thành công. Năm 1977, nhóm ra album Rumous với thành công lớn cả về nghệ thuật và tài chính, được đánh giá là album xuất sắc nhất của Fleetwood Mac, có thể xếp ngang hàng với Forever Changes của nhóm Love về mức độ ảnh hưởng. Dễ nghe, dễ nhớ, nhưng lại không dễ quên, Rumous đã chinh phục người nghe trên toàn thế giới bởi với Rumous, người nghe sẽ ớn lạnh khi nghe Gold Dust Woman, cảm thấy tâm hồn chùng xuống khi tiếng harmonica trong Songbird cất lên và tim đập rộn rã theo tiếng trống bập bùng của Dream. I Don’t Want To Know là những ca khúc xuất sắc, đặc biệt là The Chain được viết bởi tất cả thành viên của nhóm.
Cùng với thành công của album Rumous lại là chuỗi ngày khó khăn nhất của Fleetwood Mac khi Christine và chồng chuẩn bị ly hôn, chuyện tình cảm của Buckingham và Nicks dần đến hồi kết. Buckingham cho biết: “Chúng tôi ở trong phòng thu 18 giờ mỗi ngày nhưng không nói chuyện với nhau. Chúng tôi lặng lẽ làm việc và cố kìm nén sự khó chịu. Thậm chí, tôi và Nick còn không muốn thấy mặt nhau”.
Doanh thu khổng lồ của Rumous đã “buộc chân” các thành viên của nhóm với nhau. Năm 1979, họ cho ra đời album Tusk thể hiện sự tìm tòi, thử nghiệm các dòng nhạc mới. Một chút buông thả đã xuất hiện trong phong cách của Buckingham, nhưng phải thừa nhận Walk A Thin Line là bản ballad tuyệt vời. Christine Mc Vie vẫn rất hấp dẫn trong Over And Over, Never Make Me Cry trong khi Stevie Nicks lại có hai ca khúc kinh điển Tusk và Sara thể hiện nỗi khắc khoải và dằn vặt khi tình yêu bay đi. Giới chuyên môn đã mô tả Save Me A Place như viên ngọc quý chưa đẽo gọt, phải nghe nhiều lần mới “cảm” được hết cái hay.
Dù không vươn đến đỉnh cao như Rumous, nhưng Tusk cũng bán được nhiều triệu bản và là album nên có với các fan trung thành của Fleetwood Mac. Sau Tusk, các thành viên trụ cột của nhóm theo đuổi sự nghiệp solo, nhưng không thành công. Năm 1985, họ lại tái hợp để thu âm Tango In The Night (album cuối cùng Buckingham cộng tác với nhóm). Dù có các ca khúc rất thành công như Everywhere, Little Lies hay Seven Wonders, nhưng Fleetwood Mac không thể tìm lại vinh quang năm xưa. Khi đó, họ hiểu rằng mọi việc đã chấm hết. Thập niên 80 (thế kỷ XX) là giai đoạn phát triển rực rỡ của heavy metal. Vì thế, dù những giai điệu êm ái, mượt mà của dòng folk-rock có hấp dẫn đến đâu cũng khó lòng cạnh tranh với tiếng gầm rú của guitar điện. Đến năm 1997, nhóm lại tái ngộ trong The Dance – album tổng kết chặng đường đã qua của nhóm. Silver Spring là ca khúc mới mà cũ (đáng ra đã xuất hiện trong Rumours, nhưng bị thay thế bằng Go Your Own Way) qua giọng hát đay nghiến, khắc khoải của Stevie Nicks xứng đáng là điểm nhấn của album này. The Dance hiện giữ vị trí thứ 5 trong danh sách album live bán chạy nhất nước Mỹ khi tiêu thụ được 5 triệu bản.
Năm 2003, hai trụ cột Lindsey Buckingham và Stevie Nick tái hợp để ghi âm Say You Will. Album mới toanh này được xếp ngang hàng với Fleetwood Mac và Rumous. Âm nhạc trong Say You Will thật phong phú và sâu lắng vì chỉ cần nghe nhịp trống vang lên trong ca khúc đầu tiên What’s The World Coming To, người nghe sẽ thấy Fleetwood Mac đã quay lại. Chất giọng của Stevie và Lindsey vẫn vẹn nguyên như ngày nào dù thời sung sức nhất của họ đã qua. Hòa theo xu hướng chung của các nghệ sĩ cựu trào, hầu hết ca khúc trong Say You Will mang nội dung phản chiến gay gắt và những bất công trong xã hội. Tour lưu diễn quảng bá cho Say You Will đã góp phần đưa tên tuổi của nhóm vào danh sách Topten nghệ sĩ và ban nhạc có doanh thu (biểu diễn) cao nhất năm 2003. Hiện nay, các thành viên Fleetwood Mac vẫn giữ im lặng trước tin đồn tái hợp, chỉ có các fan hâm mộ đang trong cơn sốt của sự chờ đợi. Nếu đó là sự thật, nhiều khả năng sẽ có thêm album live kinh điển như The Dance ra đời…
Hệ thống thông tin RockPassion là hệ thống thông tin mở phi lợi nhuận về Rock do các thành viên của Diễn Đàn RockPassion cung cấp, biên tập và chịu trách nhiệm nội dung.
BQT RockPassion hy vọng đây sẽ là nơi để các thành viên cũng như các rockfan cùng nhau trao đổi, đem lại những thông tin bổ ích, kịp thời cho mọi người.
BQT RockPassion.Vn
Hà Nội: - Nguyễn Xuân Thắng: 097.678.9195 - Email: thangrain@rockpassion.vn
em đang chuyển dần từ Rock qua Blue rồi…nghe nhạc cũ thiệt là thú vị..:D