Cảm nhận – RockPassion.Vn – Cộng đồng Rock Việt Nam http://rockpassion.vn Cộng đồng nhạc Rock lớn nhất Việt Nam Mon, 02 Oct 2017 11:37:29 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 Tiếng đàn Thạch “San” http://rockpassion.vn/tieng-dan-thach-san/ http://rockpassion.vn/tieng-dan-thach-san/#respond Sat, 12 Dec 2015 11:20:38 +0000 http://rockpassion.vn/?p=31244 (RockPassion.Vn) – Câu truyện về tiếng đàn ai oán và chàng tiều phu chất phác Thạch Sanh đã không còn xa lạ đối với bao thế hệ người Việt Nam. Một lời nhắn nhủ, một giấc mơ về cái thiện hoàn mỹ, khẳng định quy luật tất yếu về chiến thắng của ánh sáng trước bóng […]

The post Tiếng đàn Thạch “San” appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Câu truyện về tiếng đàn ai oán và chàng tiều phu chất phác Thạch Sanh đã không còn xa lạ đối với bao thế hệ người Việt Nam. Một lời nhắn nhủ, một giấc mơ về cái thiện hoàn mỹ, khẳng định quy luật tất yếu về chiến thắng của ánh sáng trước bóng đêm. Giờ đã là năm 2015, giá trị của câu truyện cổ vẫn vẹn nguyên nhưng có vẻ chẳng còn mấy người thực sự còn đặt trọn sự tin tưởng vào những điều như vậy nữa. Và thế là trên nền nhạc metal đậm chất Việt, Hạc San bắt tay vào “tái sinh” câu chuyện ngày xưa ấy với một góc nhìn rất khác, chân thực hơn, trần trụi hơn và cũng bạo lực hơn rất nhiều.

“Năm 2010, tôi lên ý tưởng sản xuất một album theo hơi hướng progressive metal và muốn mượn một câu truyện dân gian làm concept cho album” – guitarist Dz chia sẻ. “Đến năm 2012, tôi gặp anh Yvol. Từ đó Hạc San ra đời và dần dần Sét đánh ngang trời cũng dần được hoàn thiện”.

Đó là tóm lược ngắn gọn về một hành trình rất dài cho đến ngày hôm nay, 12/12/2015, khi debut album của Hạc San chính thức được phát hành. Nhưng bài viết này chỉ muốn nhấn mạnh vào câu truyện của chàng Thạch “San”, nên xin mạn phép dừng lại những phần dông dài ở đấy.

Và câu chuyện Thạch “San” bắt đầu…

12316362_890029621050793_8755002137047692596_n

Thạch “San” hiện lên trong tâm trí người nghe với Hỗn mang. Xung quanh là sự trầm mặc, chỉ có tiếng nước chảy tí tách nhỏ giọt, tiếng dế kêu, chim hót ở đâu đó xa thẳm vọng về. Và dưới đáy hang sâu, chàng cô đơn ngồi chơi keyboard, xướng lên một giai điệu ai oán mà sau ta có thể bắt gặp lại ở Tiếng đàn hàm oan. Rồi cứ như thế Thạch “San” kể lại câu chuyện của đời mình.

Cánh chim nao bay ngang nơi rừng hoang đó

Giờ hấp hối dưới đáy trần gian

Nỗi đau trong tim hận thù kêu than

Là bóng tối suốt kiếp sẽ còn mang…

Chuyện là chàng bị lừa nhốt dưới đáy sâu, bị anh em phản bội, bị người thương phụ lời thề ước. Chàng cô đơn nhưng không cô độc. Bên cạnh là chim đại bàng hiên ngang đang nằm hấp hối. Và trong tình cảnh khốn cùng thế, chàng Thạch “San” lại thấy thương sót loài ác thú. Cũng vì thế Verse 1 của ca khúc là dành cho nó. Verse còn lại chàng mới khóc cho chuyện của chính mình.

Điều thú vị hơn nữa là trong tình cảnh ấy, điều khiến Thạch “San” đau đớn nhất chẳng phải là Lý Thông hay công chúa Quỳnh Nga mà lại là việc “bàn tay đã nhuốm máu thắm nghiệt oan”. Nghe rất giống Freddie Mercury với câu hát “Mẹ ơi! Con vừa mới giết người”. Thạch “San” hối hận vì đã tự tay vứt đi quá khứ yên bình và từ đây sẽ mãi kiếp một gã bohemian.

Gã boheimian bước đi trong hoang tàn…

Thạch “San” rời khỏi hang sâu với khát khao phục thiện và mong ước một mái nhà. Nhưng ai cho anh lương thiện bây giờ khi mọi thứ xưa cũ đã tan hoang. Trong lúc tối tăm nhất của cuộc đời, chàng lại tìm về với âm nhạc để những giai điệu dùng “bàn tay xóa tan màn đêm vỡ nát”.

Nói trắng ra là Thạch “San” chán đời bỏ về gốc đa chơi nhạc. Rồi cũng như bao kẻ sĩ, chàng bắt đầu với tình ca.

Một ngày cánh chim nào ngang trời

(Bóng chàng khuất xa nơi chân trời)

Mang hình bóng ai về nơi xa đó

(Đi tìm bóng ai về nơi xa đó)

Hỡi người có nghe từng tiếng đàn

Hỡi người có nghe từng câu hát…

Out of the blue, into the black. Hết nhạc tình ái dở dang, là đến một bản nhạc không lời cho người anh em bội bạc. Rồi một khúc ca về việc chàng giết con đại bàng, hành động ác ám ảnh cả đời chàng tiều phu chơi rock.

Bí mật của người ra điTái sinh thì được viết tặng một người đã xa, một người không có trong cổ tích. Hai ca khúc cũng là những mảng sáng cuối cùng của chàng Thạch San, trước khi màn đêm u tối lại quay về bao phủ phần còn lại của album.

Tiếng đàn ai oán

3 ca khúc cuối là một mạch truyện khác, tiếp nối cuộc đời của chàng Thạch “San”. Tiếng đàn ai oán vang đến phương xa, nơi có Lý Thông đang thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Nếu ghép vào bản gốc, đây là đoạn Thạch Sanh bị Lý Thông hãm hại đẩy vào tù. Nhưng ngẫm bây giờ xã hội văn minh rồi, Thạch “San” chắc cũng chả dễ phải đi tù chỉ vì dùng đàn vạch mặt quan lớn, cùng lắm bị phạt 5 triệu thôi.

Thạch “San” gặp lại công chúa. Cả hai cùng nhau song tấu một bản duet da diết. Còn phần Lý Thông, khi lớp mây mù đã được vén, gã hứng trọn tiếng sét nghiệp báo. Thạch “San” thấy vậy thở than:

Lấy oán báo oán, nghiệp oán chập chùng

Lạc bước suốt kiếp, biết đâu đường về

Cuộc trả vay chờ ai kiếp sau?

Thông điệp cuối cùng mà ban nhạc muốn gửi gắm, đó là: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”.

S – Sét đánh ngang trời

AlbumCover

Với quan điểm “đưa một cái nhìn mới về nhân vật Thạch Sanh”, Hạc San đã biến nhân vật cổ tích từ một đường thẳng tăm tắp hoàn hảo thành “tia sét” với những gấp khúc trong tâm lí và suy nghĩ. Từ đó cũng khiến Thạch “San” phù hợp hơn với cách tiếp nhận của con người hiện đại.

Một chiến binh đấu tranh cho công lý với “mũi tên xuyên bóng đêm” nhưng vẫn luôn tự hỏi “loài ác thú hay trái tim ta”; khẳng khái trừng phạt cái ác nhưng luôn cảm thấy xót xa cho kẻ thù.

Truyện cổ tích Việt Nam từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng với nhưng hình phạt không khoan nhượng dành cho cái ác. Nhiều người có thể coi đó là dã man nhưng Hạc San chỉa sẻ: “Một con người luôn có mảng sáng và tối, khi cùng cực cũng là lúc bóng tối trỗi dậy. Nhưng bản chất của một con người lương thiện sẽ biết chiến thắng bóng tối của mình trước để rồi từ đó chiến thắng cái ác – một thứ bóng tối lớn lao hơn”.

Những mảng sáng tối

Trong artwork của album, ban nhạc chia sẻ những ca khúc có phần lyric được in trên nền trắng và đen, tượng trưng cho những mảng sáng tối trong tính cách nhân vật. Những mảnh sáng trong album không nhiều, và phần lớn cũng đều phảng phất những ai oán, mất mát.

Album mở đầu với màu đen và cũng kết thúc với màu đen, khác với motif “từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi” của truyện cổ tích. Ngay cả khúc ca đoàn viên của Thạch “San” và công chúa cũng không nằm ở phía ánh sáng.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là ngay chính tác giả cũng chưa chiến thắng được bóng tối của chính bản thân mình. Tôi thì nghĩ đây chỉ là khởi đầu chưa rõ hồi kết của chuyện chàng Thạch “San”. Tuy chẳng ai nói trước được chuyện tương lai, câu chuyện về Thạch “San” có lẽ sẽ khác rất nhiều.

Vẫn nói đến chuyện tương lai, ban nhạc cũng đã lên ý tưởng cho một album tiếp theo. Album này sẽ có ít tracks hơn (khoảng 5 tracks) nhưng có thể có thời lượng dài hơn so với Sét đánh ngang trời. Cùng với đó, họ cũng muốn ra mắt một phiên bản rút gọn của album với thời lượng khoảng 30 phút. Đồng thời, tay guitar Dz đã có ý tưởng sản xuất một bộ phim hoạt hình với cùng chủ đề của album, và sẽ sử dụng phiên bản rút gọn trên làm soundtrack.

Tích tịch tình tang…

Việc sử dụng các tích dân gian vào sáng tác không phải là điều gì lạ lẫm, cái tài của Hạc San có lẽ là việc mượn được cái hay của câu chuyện, kể lại nó bằng ngôn ngữ âm nhạc của riêng mình nhưng vẫn đồng thời không làm mất đi những giá trị căn bản của nguyên tác.

Tất nhiên nếu nhìn nhận khách quan thì concept của Sét đánh ngang trời còn đơn giản và nhiều điểm còn chưa chặt chẽ. Nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, thứ ban nhạc thật sự chú trọng là âm nhạc. Nói bóng bẩy hơn là họ làm nghệ thuật vị nghệ thuật hơn vị nhân sinh, hướng đến việc thoát khỏi mọi áp đặt về luân lý, răn dạy, hay dùng làm công cụ phục vụ bất cứ thứ gì khác.

Sét đánh ngang trời ra đời với ý tưởng một ban nhạc thuần Việt, chơi những giai điệu progressive kết hợp với âm nhạc cổ truyền. Gần 55 phút của cả album tràn ngập sự bay bổng của symphonic, chất phóng khoáng của power metal và chút gì đó da diết rất đỗi cải lương.

Âm nhạc của Hạc San thiên hướng nhiều đến sự “phô trương” hơn là “phức tạp”. Phần hòa âm – phối khí cũng theo phong cách đơn giản, hiện đại. Cũng vì thế mà dù chơi progressive metal nhưng album này vẫn rất dễ nghe, dễ thích.

Trước ngày album phát hành, ban nhạc cũng đã có một buổi trình diễn tại Polygon Musik, Hà Nội để giới thiệu tới khán giả phía Bắc toàn bộ những sáng tác nằm trong album lần này. Ban nhạc chơi live rất tốt và cá tính âm nhạc của band cũng được thể hiện rõ nhất khi biểu diễn trực tiếp.

Trong tương lai không xa, Hạc San cũng muốn tổ chức cho riêng mình một sân khấu lớn hơn, công phu hơn, kết hợp với sự hỗ trợ của một dàn nhạc dân tộc để có thể đem tới cho người nghe cái nhìn rõ ràng nhất về đứa con tinh thần đâu tiên của mình.

Còn ngay bây giờ, CD Sét đánh ngang trời của Hạc San đã chính thức lên kệ. Các bạn có thể tìm mua tại đây.

The post Tiếng đàn Thạch “San” appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/tieng-dan-thach-san/feed/ 0
Review: Malevolent Creation – Dead Man’s Path (2015) http://rockpassion.vn/review-malevolent-creation-dead-mans-path-2015/ http://rockpassion.vn/review-malevolent-creation-dead-mans-path-2015/#respond Sun, 22 Nov 2015 15:44:59 +0000 http://rockpassion.vn/?p=30963 (RockPassion.Vn) – Nếu là một fan của death metal thì nhiều người sẽ không xa lạ gì với cái tên Malevolent Creation (MC) và cái cách họ gần như không bao giờ làm thất vọng người hâm mộ khi ra sáng tác mới. Tôi có cảm giác như chỉ vừa hôm qua mình còn đang […]

The post Review: Malevolent Creation – Dead Man’s Path (2015) appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Nếu là một fan của death metal thì nhiều người sẽ không xa lạ gì với cái tên Malevolent Creation (MC) và cái cách họ gần như không bao giờ làm thất vọng người hâm mộ khi ra sáng tác mới. Tôi có cảm giác như chỉ vừa hôm qua mình còn đang vô cùng tận hưởng Invidious Dominion (2010) thì ngày 2/10 rồi album mới Dead Man’s Path của MC đã chính thức đến với cộng đồng metalhead. 

175_photo

MC là một binh đoàn đã chinh chiến trên “mặt trận” gần 30 năm nay, trong bối cảnh “chảo lửa death” Florida đang sản sinh rất nhiều tài năng trẻ. Và như bất kì đội quân nào cũng có kẻ thắng người thua thiệt, hay nếu diễn đạt vui bằng những ngôn từ chiến trận thì điều đó không khác gì những thương vong được ghi bằng máu – không ít hơn 24 lần thay đổi nhân sự. Trong lúc hoạt động ban nhạc đã có những thành viên đến rồi đi nhưng thủ lĩnh Phil Fasciana vẫn kiên trì dẫn lối cho những “chiến binh” còn trụ lại với tình yêu âm nhạc, tình yêu cho MC. Sau một thời gian dài với những thay đổi đội hình, Phil vẫn chứng tỏ sự kiên định của mình khi cùng với đội kỵ binh tạo nên thứ nhạc death pha thrash đặc trưng cho Malevolent Creation.

malevolentcreationdeadmancd

Tracklist:

1. Dead Man’s Path

2. Soul Razer

3. Imperium (Kill Force Rising)

4. Corporate Weaponry

5. Blood Of The Fallen

6. Resistance Is Victory

7. 12th Prophecy

8. Extinction Personified

9. Fragmental Sanity

10. Face Your Fear

Lineup:

Brett Hoffmann: vocals

Phil Fasciana: guitar

Gio Geraca: guitar

Jason Blachowicz: bass

Justin DiPinto: drums

Năm 1991 là lần đầu tiên họ phát hành The Ten Commandments. Ngay sau đó album trên trở thành một trong những chuẩn mực của old school death metal trong thời kì bùng nổ của thể loại nhạc này. Chưa dừng lại ở đó là một chuỗi thành công của MC khi những đĩa nhạc phòng thu chất lượng tiếp tục ra đời. Và để viết thêm những trang sách lịch sử của Malevolent Creation là chương thứ 12 – Death Man’s Path. Đúng như tên gọi của mình, đây là một album thể hiện những gì Phil cùng đồng đội đã đạt được trong suốt chặng đường “chết chóc” qua. Không quá phá cách khỏi những khuôn khổ trước kia nhưng đây vẫn là một sự bổ sung xứng đáng vào catalogue âm nhạc của band.

 

 

Tuy nhiên sẽ không có gì đáng nói nếu đây chỉ đơn thuần là một album liên tục phô diễn “chặt chém” tóe máu từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ. Cấu trúc các bài hát mang nhiều tiết tấu chậm hơn để tăng cảm giác cho bầu không khí vào chiến trận. Lấy track mở đầu Dead Man’s Path làm ví dụ, bắt đầu bằng đoạn nhạc dạo chậm rãi xen lẫn những tiếng thì thầm theo lối spoken vocals tinh tế của Brett Hoffmann, tiếng trống đều đặn như bước chân, rồi tiếng nhéo dây ma quái gợi lên một không gian như lấy ra từ phim sử thi trung cổ, cảm tưởng đó là hàng vạn kỵ sĩ đang niệm lại đức tin của mình trước khi bước vào một cuộc thập tự chinh đẫm máu. Nối tiếp sau đó là tiếng blast beat dồn dập của drummer Justin DiPinto trong track 2 Soul Razer. Album này cũng là sự trở lại của anh sau khi cùng ban nhạc sáng tác The Will To Kill (2002), không còn những tiếng trống bị xử lí “quá tay”, Justin có cơ hội được tung ra những món nghề hủy diệt, phần thu âm guitar cũng được đầu tư kĩ khiến tiếng riff trong bài Soul Razer nghe tràn trề năng lượng hơn hẳn.

 

 

 

Imperium là bài hát với nhịp độ theo mạch của Soul Razer, nhưng điểm nhấn ở đây là bầu không khí. Phần này các thành viên band đã thể hiện vô cùng ấn tượng bằng những đoạn solo mang đặc trưng từ hồi phát hành album Eternal.

 

 

Corporate Weaponry là track mang tiếng riff khá kiểu mẫu có thể thấy những band như Vader, Bolt Thrower,v…v… hay tận dụng. Từ khúc giữa này của album người nghe có thể cảm nhận rõ sự điên cuồng tăng dần trong mỗi track. Blood Of The FallenResistance Is Victory mang đúng những gì có thể nói là tinh túy của MC. Tempo ngạt thở xen lẫn các đoạn breakdown mà nếu có thể so sánh những bài hát này với một món ăn bất kì thì tôi thực sự phải nói là giòn tan như KFC vậy.

 

 

Gần về cuối “trận chiến” ta lại thấy MC sử dụng nhịp độ chậm như track mở đầu, dường như đây sẽ là xu hướng sáng tác mới của ban nhạc. Không gây sự nhàm chán cho người nghe, tạo nên âm hưởng đen tối đầy kích thích trên những tiếng gầm thét quái vật của Brett Hoffmann.

Với Dead Man’s Path rõ ràng nhiều người sẽ tự đồng ý “đây chính là death metal từ Florida”, Malevolent Creation luôn trung thành với những khuôn mẫu trong cách viết nhạc từ những năm 90 song khó mà có thể bắt lỗi họ. Mỗi album vẫn mang nét đặc trưng riêng. Và nếu bạn thích âm hưởng như của các album Eternal hay In Cold Blood thì chắc chắn Dead Man’s Path sẽ là lựa chọn không tồi.

The post Review: Malevolent Creation – Dead Man’s Path (2015) appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/review-malevolent-creation-dead-mans-path-2015/feed/ 0
Những mảnh vỡ và chuyến xe đưa tiễn sự ngây thơ http://rockpassion.vn/nhung-manh-vo-va-chuyen-xe-dua-tien-su-ngay-tho/ http://rockpassion.vn/nhung-manh-vo-va-chuyen-xe-dua-tien-su-ngay-tho/#respond Thu, 09 Jul 2015 01:15:27 +0000 http://rockpassion.vn/?p=30419 (RockPassion.Vn) – Những câu chuyện vui mà sẽ chẳng ai cười.. Bạn từng có một thời mê mẩn những bản tình ca mùi mẫn, nhưng giờ những thứ sến sẩm ấy đã chẳng còn đủ để thõa mãn cái tâm hồn yểu điệu và nhạy cảm của bản thân? Nếu bạn đã “trải nhạc” đến […]

The post Những mảnh vỡ và chuyến xe đưa tiễn sự ngây thơ appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Những câu chuyện vui mà sẽ chẳng ai cười..

Bạn từng có một thời mê mẩn những bản tình ca mùi mẫn, nhưng giờ những thứ sến sẩm ấy đã chẳng còn đủ để thõa mãn cái tâm hồn yểu điệu và nhạy cảm của bản thân? Nếu bạn đã “trải nhạc” đến mức độ ấy, cái ngưỡng mà Neil Young có câu hát nổi tiếng để miêu tả – Out of the blue, into the black; thì xin đừng ngồi một chỗ đợi chờ những giây phút hiếm hoi như Yesterday once more của The Carpenters hay ước thầm có loại tiên dược  có thể khiến người ta quên hết mọi thứ và được thưởng thức lại mọi thứ sách, phim, nhạc mà mình mê mẩn như lần đầu trinh nguyên nhất; mà hãy nhớ: Death Cab For Cutie, Death Cab For Cutie, Death Cab For Cutie …

deathcabforcutiereview

Đúng vậy! Đó là câu thần chú có thể giúp bạn thoát khỏi cái sự trống rỗng trong những tình cảnh trớ trêu như thế. Câu thần chú bắt đầu hiệu nghiệm từ năm 1997, có tác dụng mạnh mẽ nhất vào khoảng giữa thập niên 2000s và mới đây tự nhiên phảng phất trở lại vào tháng 4 năm 2015. Nếu bạn chưa biết Death Cab For Cutie là gì, thì nên “google” tự tìm hiểu; vì bài viết này sẽ chẳng giúp bạn biết hay thích nó. Nhưng nếu bạn đã từng trải thử qua phần nào ma thuật của câu thần chú ấy, tôi nghĩ những dòng dưới sẽ giúp bạn biến những trải nghiệm ấy trở thành tình yêu. Còn nếu không thích cả 2 phương án trên thì nên dừng ở đây và tắt tab ra ngoài. Nhưng trước đó đừng quên bấm like hay share, để lỡ có ai nhìn thấy, họ sẽ có cơ hội được đến với một ban nhạc tuyệt vời.

Sự phi lý, lãng mạn và kỳ lạ luôn là những bản chất muôn đời của tình yêu. Nhận xét ấy vẫn đúng cho đến năm 1997, khi ba yếu tố kia lại tự nguyện tìm đến và chui tọt vào những bài hát của Death Cab For Cutie. Nếu ta gọi tình yêu là chiếc lá; nhạc của chúng nó sẽ có chồi non, có chiếc xanh chứa chan diệp lục và cả những cái héo khô, quắt queo vật vờ trên cành khô xơ xác. Nhưng có điểm thú vị là những chiếc lá già khô đét, quăn queo nhất của nhạc Death Cab mãi chắc sẽ chẳng bao giờ rụng xuống. Tôi hay gọi họ là Chuyến xe đưa tiễn sự ngây thơ. Chuyến xe đang chạy. Trên đó chở sự ngây thơ. Âm nhạc của họ là chuyến hành trình vô tận nhằm kết liễu một hành khách đang quá giang ở ghế sau. Thế nên, dù cho “héo” đến mấy, những bài hát của Death Cab For Cutie mãi cũng chỉ là chiếc lá ngả nâu, chẳng thể lìa cành; cứ mãi ở đấy mà mòn mỏi, chênh vênh, đau đớn.

Tờ Rolling Stone từng có thời miêu tả nhạc Death Cab những cảm xúc dạt dào trên cái nền vô cảm. Cái nền ở đây chẳng phải chỉ mỗi nhạc nền, mà là cả câu chuyện được kể qua từng bài hát. Nhưng câu chuyện đần độn, khó hiểu, đểu giả mà lại cực kỳ … đáng yêu. Nghe Death Cab For Cutie, ta có cảm giác như đang đọc những truyện ngắn của đại văn hào Pháp gốc Séc – Milan Kundera trong tuyển tập Laughable Loves (Những mối tình nực cười).  Vài câu chuyện ngược đời lố bịch, chủ đích tự nêm 2 thìa to châm biếm và lỡ tay đổ ngập ngụa đắng cay..

Xưa, tôi có hẹn hò một cô gái,

với đôi mắt trong xanh như mùa hè thẳng đứng.

Rồi một sáng nọ, để một mảnh note đầu giường:

“Một ngày nào đó, em sẽ được yêu thương!”

Xong tôi té…

Đó là thứ nhạc mà Death Cab gọi là “love song”. Điều thú vị là cô gái “mùa hè” ở trong bài kia không chỉ có thật, mà lại chính là Summer trong bộ phim nổi tiếng được nhiều bạn yêu thích 500 ngày mùa hạ. Zooey Deschanel là vợ cũ của Ben Gibbard, kẻ sáng tác bài hát trên và cũng là giọng hát mộng mị của Death Cab. Tất nhiên, bài hát này không viết với mục đích dành tặng cô nàng, chỉ là cô đen đủi khi tự nhiên rơi vào đúng hoàn cảnh y chang thế.

Yên tâm! Mọi trái tim đều tự biết hàn gắn

Và mọi ký ức về anh sẽ chỉ là một giấc mơ..

Thế đấy! Nếu bạn mang nhạc Death Cab đi tán gái thì rất dễ bị ăn vả. Nhưng nếu:

Ôi tình yêu của anh

một ngày kia em sẽ chui xuống lỗ.

Nhưng đừng lo

vì anh sẽ ở ngay phía sau

cùng em đi vào bóng tối..

Nghe cũng đáng yêu đấy chứ! I will follow you into the dark tính đến nay hình như vẫn là single bán chạy nhất của ban nhạc sến rởm này. Nói thật bài này tôi thấy bình thường.  Chắc nhiều người thích vì đem đi đệm hát tán gái được. Nhưng nêu ra ở đây là để nhấn mạnh rằng ngay cái bài hát đáng yêu nhất của Death Cab nó cũng rất hãm tài.

Trở lại mảnh cảm xúc “buồn man mác” như ở đầu bài, nếu bạn lang thang ở một vài diễn đàn, hội nhóm hãy bất cứ nơi đâu có thể tranh luận về indie rock thì chắc chắn sẽ có kẻ giới thiệu hãy nghe ban nhạc này. Với hai album Transatlanticism (2003) và Plans (2005), ban nhạc cũng để lại những dấu ấn tương đối to lớn trong làng indie/alternative rock với chất nhạc du dương, mộng mị cùng ca từ thú vị và cực kỳ nhiều hình ảnh đẹp.

Tháng 4 năm 2015, album phòng thu thứ 8 của ban nhạc chính thức được phát hành. Album được đánh giá ở mức trung bình khá, và là album duy nhất sau gần chục năm khiến người ta liên tưởng lại đến hai album nổi tiếng đã nêu ở phía trên. Kintsugi – một loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản với việc sắp xếp những mảnh gốm đã vỡ để tạo thành một sản phẩm như ban đầu là cái tên dùng để gọi album này. Ngẫm ra thì nhạc Death Cab For Cutie trước giờ nó cũng như Kintsugi, đẹp nhưng vỡ vụn. Điều quan trọng nhất là những mảnh vỡ ấy được hàn gắn tinh tế, trở thành kiệt tác và vượt xa nguyên mẫu ban đầu.

Hôm nay, ngồi nghe Kintsugi tự nhiên tôi thấy chiếc lá úa màu kia lìa cành, chao đảo giữa tầng không. Album cũng đánh dấu sự ra đi của tay guitar Chris Walla, một trong 2 thành viên sáng lập từng tham gia sản xuất tất cả các ấn phẩm đã phát hành. Số phận của ban nhạc và chiếc lá kia sẽ chẳng biết ra sao. Còn về Chiếc xe đưa tiễn sự ngây thơ, đôi lúc tôi lại thấy Gatsby Daisy đang ngồi trong đấy. Ai mới thực sự là nguyên nhân của những trò lố quái đản, là hung thủ gây nên tai nạn chết người? Tôi đôi lúc tự hỏi bản thân nhưng rồi tự thấy điều ấy cũng chẳng quá quan trọng. Nhưng phải công nhận là chiếc xe ấy đẹp, và đó là một chuyến đi tuyệt vời!

Cuối cùng, nếu bạn nếu là người mới mà muốn học câu thần chú tình yêu nực cười ở phía trên, hãy thử bắt đầu với Transatlanticism hoặc Plans. Nếu thấy thích có thể tiến tiếp đến Narrow Stairs hoặc trở về Something About Airplanes… Nói chung Death Cab For Cutie là một band indie rock nên chắc nếu không quen thì sẽ cần một chút thời gian để “bén”. Nhạc họ dù sao cũng dễ nghe và chả phải là mấy thể loại cấp tiến gì. Tất nhiên, tiếng Anh tốt thì sẽ dễ thích ban nhạc này hơn. Dù sao thì tôi vẫn tin là âm nhạc thì phi ngôn ngữ. Tuy nhiên, đừng nên nghe Kintsugi  để khởi đầu. Hãy thử nhìn chiếc lá còn xanh trước rồi ngậm ngùi ngắm nó lìa cành. Tôi nghĩ thế hay hơn!

Theo RockPassion

The post Những mảnh vỡ và chuyến xe đưa tiễn sự ngây thơ appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/nhung-manh-vo-va-chuyen-xe-dua-tien-su-ngay-tho/feed/ 0
PAK – Phá thì cũng tốt chứ sao http://rockpassion.vn/pak-pha-thi-cu%cc%83ng-tot-chu-sao/ http://rockpassion.vn/pak-pha-thi-cu%cc%83ng-tot-chu-sao/#comments Fri, 08 May 2015 00:33:10 +0000 http://rockpassion.vn/?p=30082 (RockPassion.Vn) – ‘Lăng mạ tập thể là một môn thể thao đẫm máu cần chấm dứt.’ Monica Lewinsky. Đây là bài cảm nhận cá nhân. Tôi không nghe Phạm Anh Khoa nhiều, cũng như tôi không tập trung nghe rất nhiều ca sỹ bởi lý do đơn giản là tôi đã dành phần lớn thời […]

The post PAK – Phá thì cũng tốt chứ sao appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – ‘Lăng mạ tập thể là một môn thể thao đẫm máu cần chấm dứt.’ Monica Lewinsky.

1

Đây là bài cảm nhận cá nhân.

Tôi không nghe Phạm Anh Khoa nhiều, cũng như tôi không tập trung nghe rất nhiều ca sỹ bởi lý do đơn giản là tôi đã dành phần lớn thời gian cho những dòng nhạc, ban nhạc ruột rồi. Tuy vậy cũng không thể nói là xa lạ vì cũng theo dõi Anh Khoa từ Sao mai điểm hẹn 2006, thỉnh thoảng phải đi show hoặc điểm tin (do công việc). Riêng album Phá của Khoa thì lại càng không lạ. Những bài Hương Ngọc Lan, Biển Khát đã nghe mòn mỏi của Mỹ Linh (có thời cũng đứng dưới bóng ngọc lan mà ngẩn ngơ lòng), Giọt nắng bên thềm thì nằm lòng của Thanh Lam, Ngày không mưa thì nghe bản của Hồng Nhung hết mùa mưa này tới mùa mưa khác.

Tuy vậy, khi nghe album Phá của Khoa, tôi thấy chẳng có gì kiểu như “buồn nôn” hay “táo bón” cả. Tôi thấy album nghe được, thậm chí có chỗ đi vào lòng hơn vì nhạc Rock cao trào dễ gây hưng phấn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy cảm giác như trên thì cũng chẳng có gì sai trái. Bản thân tôi cũng từng “thốn” khi lần đầu nghe David Archuleta hát When You Believe (bây giờ hết rồi, nghe thấy bình thường).

Về việc đạo nhạc Pantera: Tôi không đồng tình việc đạo nhạc. Không có gì biện minh cho việc đấy. Rock Việt cũng ầm ĩ một dạo vì có một band rất nổi tiếng, thuộc diện nhiều fan bậc nhất Việt Nam, cũng đạo nguyên si cả Intro đấy sao? Nhưng không vì lỗi bé mà nhổ toẹt hết rất nhiều cố gắng khác của họ. Ngoài ra, tôi biết (ít nhất là 1) bạn chẳng nghe Pantera ngày nào nhưng đi đâu cũng cmt walk walk walk.

Về biệt danh “quý ông hát Rock”: đây là của nhạc sỹ Huy Tuấn đặt cho Anh Khoa trong đợt thi Sao mai. Lý do là vì Khoa khi đó mới 21 nhưng như cụ non, thích Rock một cách chín chắn. Tuy nhiên, chính Khoa, khi bị hỏi, luôn trả lời rằng cảm ơn Huy Tuấn nhưng không thích bị gọi như vậy, biệt danh ấy không phù hợp.

Một số điểm tôi thấy Khoa được:

  1.  Khoa có kỹ thuật tốt, từng được giải của Hội đồng nghệ thuật (tôi không quá ham thích các giải thưởng hay học vị gì với lại chẳng phải nhiều rocker của underground Việt Nam cũng rất thích tham gia các cuộc thi truyền hình đấy sao? Trên thế giới cũng nhiều Rocker đi từ tài năng tự phát và cũng rất nhiều người được học tập thanh nhạc bài bản). Các thành viên khác của PAK cũng là những người có kỹ thuật tốt. Chẳng có gì sai trái khi bạn có kỹ thuật tốt cả.
  2. Định hướng chuyên nghiệp. Khoa cộng tác với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam như Huy Tuấn, Đức Trí, Tuấn Khanh, Hà Quang Minh… Thu âm và hình ảnh đều rất bài bản. Bạn thích Rock bụi bụi không thích chuyên nghiệp? Vậy đừng nghe Rock của bọn tây nữa.
  3. Chịu khó tìm tòi. Album đầu là sáng tác của Khoa. Sau đó là một album theo phong cách Acoustic. Gần đây thì “phá” các hit. Sau Phá, có rất nhiều sáng tác của các thành viên PAK. Không thể nói là PAK không biết sáng tác. Họ cũng rất biết làm mới theo nhiều cách. Tôi thích sự sáng tạo (đổi mới). Không phải cái nào cũng được toàn dân chấp nhận. Tôi thấy ở nước ngoài nhiều đứa làm toàn trò không giống ai, nhất là bọn Nhật. Chỉ khác là dân chúng ở đấy ít phê phán. Họ chấp nhận tính cá nhân của mỗi người và thích dành thời gian cho sở thích, đam mê của bản thân hơn.

Ngoài lề thì tôi có gặp Khoa một lần (không phải trên sàn diễn) ở một quán chay trong Sài Gòn. Tôi có ấn tượng rất tốt. Khoa đi ăn một mình, người ngợm bù xù nhưng trông thậm chí có phần rụt rè. Tất nhiên đây là cảm nhận cá nhân (cũng như toàn bộ bài viết này là nêu ý kiến cá nhân).

Nói chung, tôi thấy khi bình luận thì nên có lý lẽ một chút và tốt nhất là đừng để đám đông thao túng khiến ta nói như cái thùng rỗng kêu to. Dành thời đó cho những sở thích cá nhân thì hơn.

P/s: Tôi đã gặp các trường hợp trên mạng thì chửi bới cạnh khóe nhưng khi Khoa có show thì vẫn xòe tay ra xin vé miễn phí để đi nghe.

Mann

The post PAK – Phá thì cũng tốt chứ sao appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/pak-pha-thi-cu%cc%83ng-tot-chu-sao/feed/ 1
The Endless River – Dòng sông bất tận http://rockpassion.vn/endless-river-dong-song-bat-tan/ http://rockpassion.vn/endless-river-dong-song-bat-tan/#respond Tue, 11 Nov 2014 11:46:26 +0000 http://rockpassion.vn/?p=28679 (RockPassion.Vn) – Kết thúc High Hopes, bài hát cuối cùng của The Division Bell, David Gilmour hát rằng: The dawn mist glowing The water flowing The endless river Forever and ever… Tôi rất thích không khí của bài hát, nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng dòng nước thì thầm, ngửi được mùi cỏ ngai […]

The post The Endless River – Dòng sông bất tận appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Kết thúc High Hopes, bài hát cuối cùng của The Division Bell, David Gilmour hát rằng:

The dawn mist glowing

The water flowing

The endless river

Forever and ever…

Tôi rất thích không khí của bài hát, nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng dòng nước thì thầm, ngửi được mùi cỏ ngai ngái thơm nồng trong đêm, ánh sáng rực rỡ nóng hổi của làn sương buổi sớm mai chạm vào da thịt. Cụm từ The Endless River, thấp thoáng trong những dòng lyrics ấy, trở thành tên album mùa thu năm 2014 của Pink Floyd, như một dòng sông bắt nguồn từ khung cảnh hỗn mang êm dịu của bình minh buổi sơ khai, chảy dài trong suốt nhiều thế con người.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin được giới thiệu với bạn đọc đôi nét về The Endless River, về những con người còn sót lại của Pink Floyd bằng xương bằng thịt, cùng nhau viết tiếp một chương mới của câu chuyện không hồi kết (The Endless Story), sau quãng thời gian dài hai mươi năm đằng đẵng.

“The only concept is the concept of me, Rick and Nick and I, playing together in a way that we had done way way in the past but had forgotten that we did, and was instantly familiar.” – David Gilmour.

Bìa đĩa The Endless River, thiết kế bởi nghệ sĩ trẻ tuổi người Hi Lạp, Ahmed Emad Eldin

Bìa đĩa The Endless River, thiết kế bởi nghệ sĩ trẻ tuổi người Hi Lạp, Ahmed Emad Eldin

Một cái nhìn tổng quát

The Endless River  là album phòng thu thứ 15 và cũng là cuối cùng của Pink Floyd, được phát hành bởi hai hãng đĩa Parlophone và Colombia vào mùa thu năm 2014, tại Đức, Úc vào ngày 7/11( Friday-release coutries), và vào ngày 10/11 tại Anh, Pháp, Mỹ. Đây là album đầu tiên của ban nhạc kể từ sau cái chết của keyboardist Richart Wright năm 2008 vì bệnh ung thư, và album thứ ba (sau A Momentary Lapse of Reason 1987 và The Division Bell 1994 ) trong thời kỳ David Gilmour.

Thông tin về sự ra mắt album lần đầu tiên được tiết lộ trên trang twitter của bà Polly Samson, (vợ David Gilmour, người đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành The Endless River cũng như album trước đó)  vào đầu mùa hè năm 2014 và được chính thức xác nhận bởi ban nhạc thông qua website pinkfloyd.com. Ngay sau đó, các tờ báo âm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới đồng loạt đưa tin về chủ đề này kèm theo một số thông tin bên lề khác, nhưng nhìn chung, tất cả đều khẳng định đây là một trong những classic-rock album bất ngờ và đáng được chờ đợi nhất trong năm 2014.

2.jpg

David Gilmour và Nick Mason trong quá trình sản xuất The Endless River

Được miêu tả như là một swan song (khúc hát bi ai da diết của con chim thiên nga trước khi về cõi chết) dành để tưởng nhớ đến Richard Wright, The Endless River bao gồm phần lớn các ca khúc instrument và ambient, nảy nở trên những chất liệu âm nhạc được thu âm, sản xuất nhưng chưa hề phát hành của cả ba thành viên trong suốt thời kỳ The Division Bell (1993-1994), cùng với đó là những bản thu mà Richard Wright để lại, bao gồm một phần làm việc của ông trong những năm tháng cuối đời và cả những chất liệu còn sót lại từ những năm 1968 – 1969. The Endless River được hoàn thành tại studio của David Gilmour, từ năm 2013 đến năm 2014, trong suốt quá trình thu âm có sự tham gia trực tiếp của tay trống Nick Mason cùng sự hợp tác với Martin Glover, Phil Mazanera (record producers), Andrew Jackson( recording engineer), và rất nhiều nghệ sĩ khác.

Từ phỏng đoán đến những cảm nhận ban đầu

Như đã nói ở trên, phần lớn thời lượng của The Endless River (52 phút 47 giây) dành cho những bản instrumental và ambient music, được viết dựa trên những phần thu âm không được công bố trong thời kỳ The Divison Bell. Trong album phát hành năm 1994 này cũng có 2 track tiêu biểu mang đậm không khí ambient đó là Cluster One và Marooned. Đồng thời, trong số những phần thu âm tưởng như đã bị loại bỏ thời ấy, còn có nguyên cả một album ambient hoàn chỉnh, The Big Spliff, mà khi ấy, nó đã được ban nhạc đã cân nhắc một cách nghiêm túc về việc phát hành. Tuy nhiên, ý tưởng này đã không trở thành hiện thực, và The Big Spliff bị bỏ quên cùng với ngổn ngang những mảnh vụn âm thanh trong suốt gần hai thập kỷ. Sau khi thông tin chính thức về việc ra mắt The Endless River được công bố ít lâu, Polly Samson cùng với ca sỹ Durga McBroom, người hát backing vocal cho Pink Floyd, tiết lộ thêm rằng, nền tảng của The Endless River được xây dựng nên từ The Big Spliff. Sau đó, Gilmour và Mason trong một bài phát biểu đính chính rằng, trên thực tế chỉ có một phần nhỏ của The Big Spliff xuất hiện trong The Endless River mà thôi.

Trước những thông tin này, rất tự nhiên, người ta dự đoán rằng The Endless River sẽ là một cái gì đó na ná The Division Bell về nhiều mặt, ngay cả đối với những người lạc quan nhất. Tuy nhiên, hiện tại album đã được phát hành, khi mà người nghe đã không ít thì nhiều có được những cái nhìn tổng quan nhất, những cảm nhận đơn thuần mang tính vật lý về bầu không khí âm nhạc mà The Endless River mang lại, thì dự đoán ban đầu kia có lẽ  cần phải được xem xét.

KzxPgPR.jpg

Cover album fanmade

Dạo quanh một vòng các website chuyên về music review cũng như là các trang mạng xã hội, ngoài một số lời phàn nàn về tình trạng “lack of vocal” của album (sau hai mươi năm, người ta mong mỏi được nghe David Gilmour hát nhiều hơn một chút cũng là điều dễ hiểu) thì hầu hết là các phản hồi đều là tích cực, thậm chí có phần hơi quá khích và kích động. Có người còn mạnh dạn phát biểu, đây là album hay nhất của Pink Floyd kể từ The Wall 1979, và miêu tả “lần đầu tiên khi nghe một Pink Floyd album không có Waters và thậm chí lần này Wright đã chết, mà tôi không cảm thấy thiếu bất cứ thứ gì…”

Nói như vậy có vẻ hơi cường điệu, nhưng trên thực tế, đa số người nghe thừa nhận rằng, họ tìm thấy trong 18 track của The Endless River những âm thanh quen thuộc, những âm thanh đã làm nên chất nhạc của Pink Floyd trong tất cả các thời kỳ. Có thể miêu tả nó như sau:

Skins là một cuộc hành trình trở về năm 1968, A Saucerful of Secrets. Hình dạng tiếng piano trong  Anisita, là một biến thể đầy mê hoặc trên nền intro Us and Them, kiệt tác để đời của Richard. It’s  What We Do xuất hiện như một sự kết hợp của Shine On và Welcome to the Machine. Takin’ Hawkin’, một lần nữa người ta lại được nghe giọng nói của nhà vật lý Stephen Hawking trong một tác phẩm của Pink Floyd, như Keep Taking hai mươi năm trước. Ở đây có tiếng riff guitar của Another Brick in The Wall, ở kia có Wiss You Were Here, và đâu đó lại xuất hiện Echoes…Cứ như thế, chìm vào The Endless River là tự thả mình vào dòng sông, trôi dài trên một nền nhạc của những mảnh vụn cảm xúc và ký ức, sự “mới” và sự “cũ” va đập vào nhau vọng lại những tiếng vang xa xôi êm dịu. Cảm giác sau khi âm nhạc kết thúc là khá thỏa mãn, và một khi đã vào guồng quay của con nước, người ta sẽ nghe đi nghe lại nó thêm nhiều lần nữa, để chìm sâu hơn và đi xa hơn.

 Tất nhiên, đây chỉ là những ấn tượng ban đầu, sơ khai nhất về The Endless River của phần lớn người nghe mà tôi quan sát được, hi vọng nó sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sự cảm nhận riêng tư của mỗi bạn đọc (vì mỗi khi nghe nhạc mà cứ phải canh chừng xem bài này có giống bài kia không thì quả thực rất đáng chán).

10599163_4613275345928_1375646716229912450_n.jpg

Cover album fanmade

Về Roger Waters

Phần cuối cùng của bài viết tôi xin được dành để nói về Roger Waters.

Sau tất cả mọi thứ, người ta lại bắt đầu nghĩ về ông, cũng như là nghĩ về một cái kết hoàn hảo cho Pink Floyd sau nhiều thăng trầm biến cố. Đối với nhiều người, Pink Floyd đã thực sự kết thúc vào ngày 2 tháng 7 năm 2005, tại Live 8 London Concert, khi mà cả bốn thành viên tái hợp trong show diễn cuối cùng, cùng hát Comfortably Numb và khoác vai nhau trước sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của The Endless River đã làm bối cảnh ấy thay đổi đi ít nhiều. Những câu hỏi được đặt ra xoay quanh vấn đề, liệu rằng người ta còn có cơ hội được thấy tất cả những thành viên, những người còn lại của một Pink Floyd hoàn chỉnh, cùng chơi nhạc với nhau thêm một lần nữa?

Gần đây, trong một note trên trang Facebook của mình, Roger Waters đã viết những dòng này, như là một lời giải đáp:

Một vài người đã hỏi Laurie, vợ tôi, về một album mới mà tôi sẽ cho ra mắt vào tháng 11. Errr, tôi chẳng có album nào sắp được ra mắt cả, có lẽ họ nhầm rồi. David Gilmour và Nick Mason thì có một album sắp ra mắt đấy, nó được gọi là The Endless River. David và Nick hợp thành Pink Floyd, tôi thì khác, tôi không phải là một phần của Pink Floyd. Tôi đã rời Pink Floyd vào năm 1985, đó là 29 năm về trước. Tôi chẳng liên quan gì đến những album khác của Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason và The Division Bell, cũng như là những tour diễn của Pink Floyd trong những năm 1987 và 1994. Tôi cũng chẳng liên quan gì đến The Endless River cả. Phew, không có điều gì khó hiểu ở đây hết, mọi người cứ hẵng bình tĩnh đi nào…”

Đó là tất cả những gì mà Waters nói về The Endless River. Một thực tế (có phần cay đắng vào những giờ phút cuối) mà chúng ta bắt buộc phải thừa nhận, hoặc giả cũng không cần phải quá nghiêm trọng đến thế, vì dẫu sao đó cũng là một điều hết sức tự nhiên.

10561615_266853580182112_7428406299803987890_n.jpg

Waters nghĩ gì trong khi chụp bức ảnh này?

Bài viết của tôi đến đây là kết thúc. Trong khi gõ phím, tôi có mở The Endless River nghe đi nghe lại và đến lần thứ tư hoặc thứ năm, tôi nhận ra rằng âm thanh mở đầu của Things Left Unsaid và kết thúc Louder Than Words kết nối với nhau thành một vòng tròn hoàn hảo, giống hệt như tiếng đập của nhịp tim trong Dark Side Of The Moon  41 năm về trước. Dòng sông là bất tận, xuyên suốt, liền mạch và nhất quán như dòng máu đỏ tươi, dạt dào chảy trong huyết quản.

The beat of our hearts

Is louder than words

Louder than words…   

Dưa Hấu

The post The Endless River – Dòng sông bất tận appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/endless-river-dong-song-bat-tan/feed/ 0
Hydrophobia của tôi http://rockpassion.vn/hydrophobia-cu%cc%89a-toi/ http://rockpassion.vn/hydrophobia-cu%cc%89a-toi/#respond Sat, 18 Oct 2014 23:40:00 +0000 http://rockpassion.vn/?p=28345 (RockPassion.Vn) – Tôi là một người cũ kỹ, và lười nữa. Rock hầu như chỉ nghe loanh quanh bốn band yêu thích (thuộc loại ‘nhẹ’) cộng với hits lẻ tẻ các band khác. Bỗng một ngày tôi gặp Hydrophobia. Hồi đấy mới vào Sài Gòn, toàn lạc đường (thật ra bây giờ vẫn thế). Cũng […]

The post Hydrophobia của tôi appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Tôi là một người cũ kỹ, và lười nữa. Rock hầu như chỉ nghe loanh quanh bốn band yêu thích (thuộc loại ‘nhẹ’) cộng với hits lẻ tẻ các band khác. Bỗng một ngày tôi gặp Hydrophobia.

https://www.youtube.com/watch?v=-Pu0go3wrTU

Hồi đấy mới vào Sài Gòn, toàn lạc đường (thật ra bây giờ vẫn thế). Cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà biết show Deathfest. Mua vé rồi đứa bạn phải dẫn đường ra bar. Lúc nó về thì mình ba ngơ luôn. Thật ra, chẳng riêng gì mình, ai đi đường cũng liếc mắt một tí chỗ Metallic bar ở đường Bà Huyện Thanh Quan. Giữa trưa mà có một đám đen thui xiềng xích xăm trổ tóc tai bờm xơm tụ tập. Lúc ấy thấy thinh thích mà cũng hơi hoảng. Khổ, lần đầu đi Metal show, mà lại một mình. Trước giờ mạnh nhất là cồng kênh với nối vòng tay lớn chứ biết gì đâu. Lúc bắt đầu show thì đúng là tròn xoe hai mắt. Thấy du đẩy giật giật sợ gần chết. Nhớ mãi có ông áo trắng cắm thùng sắp chảy dãi đứng cạnh sân khấu lè nhè chực phi đầu vào các band. Vào rest room thì thấy các chị đinh boot mắt thâm xì đang nôn mửa. Một chị tây còn lờ đờ hỏi:

–       Do you use drug?

–       No, I dun.

–       Woa. Good girl!

Tóm lại là gà mới nở. Cũng không rõ show đó “ghê gớm” hay lần đầu nó thế, chứ bây giờ đi Metal show thấy rất “hiền”! Hồi đấy thì ngồi ngay đơ một chỗ uống nước lọc, lại gần loa nên tai cứ vo ve. Tình trạng ù lì chỉ kết thúc khi Hydrophobia trình diễn \m/

hydrophobia4

Hydrophobia tại Deathfest 2012

Nói chung bây giờ nhìn lại list band hồi đó thì thấy toàn band ngon cả. Nhưng chẳng hiểu sao mê mỗi Hydrophobia. Lúc đấy mới thấy người bừng bừng. Chơi ầm ầm mà rất ăn ý với nhau. Phong cách biểu diễn cực kỳ bốc lửa \m/ Nhạc nhẽo rần rần rất phê! Cực kỳ ấn tượng là tiếng trống! Đã mấy năm rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất “bồi hồi”. Tiếng trống có cái gì rất “Nhật”: Sáng tạo, kỳ cục, trong trong mà lại “bệnh bệnh” =))) Nghe anh ấy solo sướng cả tai! Tí nữa thì cũng chảy dãi phi đầu vào band như anh áo trắng >;) Về Hydorphobia, một vài thông tin tôi biết:

Hydrophobia đến từ nước Nhật Bản. Họ thành lập năm 1996, gồm 4 thành viên: Rin (Gutarist), Mocke (Vocalist), Tomoya (Bassist), Daisuke (Drummer). Sau nhiều lần thay đổi thành viên, hiện tại đội hình của họ gồm: Rin (Guitarist kiêm Vocalist), Takuya (Bassist kiêm Vocalist), Tetsurrow (Drummer).

Dòng nhạc mà họ chơi là Grinding Death Metal. Năm 1999, họ ra demo đầu tiên mang tên Hydrophobia. Năm sau đó, họ ra tiếp demo thứ hai mang tên Mortify The Flesh. Album đầu mang tên Human Shredder, phát hành ngày 12/5/2008, gồm 12 ca khúc. Ngoài ra, họ góp mặt trong 3 album V.A khác.

Hydrophobia đi diễn ở nhiều quốc gia. Họ đã tới Việt Nam hai lần: một lần vào tháng 10/2008 trong Asian Metal Solidification Tour và một lần vào tháng 10/2012 tại Deathfest 2012.

Theo cập nhật trên trang cá nhân thì Hydrophobia đang lưu diễn trong nước.

Muốn nghe thêm nhạc Hydrophobia, bạn có thể vào đây: http://www.last.fm/music/Hydrophobia

hydrophobia5

Tetsurrow

Deathfest 2012 có thể coi như sự kiện Metal lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam. Hồi đấy, có nhiều Metalhead từ Hà Nội đã bay vào để tham gia show. Không biết mức độ thỏa mãn của mọi người thế nào, còn tôi, kết thúc show, cảm giác trong người là: “À à ra thế…” Buồn cười cực =)))

Hình như hôm ấy trời mưa. Lúc ra ngoài cửa, tôi gặp Tetsurrow (anh trống đó) ngồi hóng mát. Anh cởi trần, gầy như sậy, tóc tai người ngợm ướt sũng mồ hôi. Thấy tôi đứng ngơ ngơ cười, anh chìa tay ra bắt. Thế nào mà xúc động ôm chầm lấy. Nghĩ lại vẫn thấy thích haha

Đến bây giờ tôi vẫn cũ kỹ, và vẫn lười. May là, cái khoảng loanh quanh ngày xưa nó rộng và nhiều màu hơn một chút.

Thư Vĩ

The post Hydrophobia của tôi appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/hydrophobia-cu%cc%89a-toi/feed/ 0
Hỏi chuyện anh “cóc” kiện trời http://rockpassion.vn/hoi-chuyen-anh-coc-kien-troi/ http://rockpassion.vn/hoi-chuyen-anh-coc-kien-troi/#comments Sat, 13 Sep 2014 22:28:59 +0000 http://rockpassion.vn/?p=27999 (RockPassion.Vn) – Con cóc mới là cậu ông trời, chứ không phải con coc-xê… Chuyện xửa chuyện xưa! Chắc ai cũng biết cái chuyện Cóc kiện trời. Nhưng khổ nỗi, chuyện dân gian thì toàn truyền miệng, dị bản tùm lum. May thay, hôm trước lang thang trên Hanoi Rock City, tôi bắt gặp chàng Cóc. Và […]

The post Hỏi chuyện anh “cóc” kiện trời appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Con cóc mới là cậu ông trời, chứ không phải con coc-xê…

Cậu ông giời..

Cậu ông giời..

Chuyện xửa chuyện xưa! Chắc ai cũng biết cái chuyện Cóc kiện trời. Nhưng khổ nỗi, chuyện dân gian thì toàn truyền miệng, dị bản tùm lum. May thay, hôm trước lang thang trên Hanoi Rock City, tôi bắt gặp chàng Cóc. Và may mắn tập 2, tôi được anh kể lại cho nghe cái vụ kiện tụng động trời của mình và đồng bọn.

Số là Cóc ta xuất thân cũng như những … cóc khác. Lang thang nơi ruộng đồng, bầu bạn với trăng sao, Cóc ta quen cái cuộc sống bên cạnh những thứ dung dị và thanh bình của chốn thôn quê. Là người bạn của nông dân, ẩn mình trong hang hốc, cóc an cư lập nghiệp bắt sâu bọ bảo vệ mùa màng. Ban ngày, rong ruổi kiếm ăn; tối đến lại trèo lên cái cây, ngọn cỏ mà nghiến răng ken két, cống hiến chút thanh âm cho đêm quê đỡ phần nào nhàm chán, tĩnh mịch. Nhỏ bé, xấu xí, sần sùi, nhưng “chẳng đòi thịt thiên nga”, chẳng mấy khi ai thấy Cóc ta phàn nàn, than thân trách phận. Nhưng rồi đến một ngày..

Ngày xửa ngày xưa, không nhớ rõ đời nào, năm nào,

Trời hạn hạn rất lâu.

Ruộng đồng nứt nẻ.

Cỏ cây chết đứng , trụi cả lá.

Còn thú vật thì không tìm đâu ra nước uống..

Toàn làng quê chìm trong đói khát. Chó cắn áo rách, Cóc sống ở cái chốn mà phần lớn toàn bè ve chai, lũ ăn xin… thường đã bị cảnh khốn cùng, nay thêm nạn hạn hán, vạn vật lại càng lầm than. Biết thân phận mình bé nhỏ, Cóc đã nào bao giờ mơ những điều to lớn. Đêm co ro một mình trong căn nhà xiêu váchCóc gối đầu nhìn con nhện giăng tơ, lim dim nghe Pink Floyd ca thán, nhưng đâu đấy vẫn văng vẳng tiếng người rao: “Ai ve chai lạc xoong đồ hư, bán hônnng?”. Thế là Cóc ta khăn gói lên trời đòi thượng đế “trả” mưa cho muôn loài.

Ta là người tiên phong, ta là người tiên phong

Ta phải làm …, ta phải làm …

Rời xa chốn đông người, trốn một mình nơi đây. Nắng chói chiều vàng trong, lấy máy hình Nikon, nhìn vào khung nhắm: mây trời, núi đồi. Thế là cái kiếp long đong của Cóc bắt đầu từ đấy. Anh chia sẻ: “Lúc bắt đầu, nào đâu phải tôi chọn cái con đường này. Đam mê và bức xúc cuộc đời dẫn lối, tôi mới lang thang đến chốn đây. Trong Cóc tôi có hai con cóc nhỏ, đảm nhận hai ca. Sáu giờ sáng, mặt trời lên chiếu mặt, tỉnh dậy sau cơn mê, lao vào vũ bão cuộc đời với trách nhiệm, tiền bạc. Để rồi cúi đầu, tránh vội người thân quen, không chào người anh em, lao vội về nhà lúc chiều buông sáu giờ. Để cóc còn lại nghe ai đó thở dài, nằm thẫn thờ với âm nhạc.  Ôm đàn, viết bài.”.

May thay, Cóc ta chẳng phải chỉ một mình. Anh gặp những cóc khác, hay những loài động vật khác. Đông đủ anh em, Cóc quyết chí lên đến trời. “Tôi nào đâu muốn đi kiện cáo. Chỉ là đối mặt, đối mặt để đối thoại, dù biết ông chẳng mấy đoái hoài…”. Đứng dưới, Cóc ta cứ hô to Cúi Xuống, Cúi Xuống!!! Nhưng bên trên vẫn nào có “ông” cúi xuống. Dẫu vậy, bên dưới, càng ngày càng có thêm nhiều muông thú ngẩng lên.

Đến cổng trời, Cóc đánh trống đòi gặp, nhưng trời nào trả lời. Rồi lần lượt chó, gà, thiên lôi bước ra cản lối. Nhưng với tài năng, với đồng đội, Cóc dẹp sang mọi bạo quyền, đập tan mọi áp bức: “Tôi muốn gì, người có biết tiếng ai trách chi? Tôi khác người, đừng ra uy, bảo ai nghĩ suy. Tôi sẽ nhìn, cuộc đời không giới ranh lối đi.. Đi đến ngày, niềm tin mới xóa tan mối nghi..“.

Thế là với Cóc nhỏ, ông trời bất lực, rồi tím mặt, rồi xấu mặt… Rồi ông lại cho mưa, rồi ông lại phải mỗi lần Cóc nghiến răng là vội vàng cho mưa. Nhưng liệu ông có hiểu, nếu không có chó, gà, thiên lôi, nếu ông chăm chỉ nhìn xuống cuộc đời; thì Cóc ta chi phải mặc công long đong lên tận cổng trời ba mặt một lời. Nghĩ thế mới thấy, Cóc ta bé thế mà láo. Thế mà láo nháo pháo lại ăn xe, ti toe mà lại thành kẻ làm việc lớn..

Thực chất, nghĩ cho thấu thì chắc ông trời cũng chẳng dám dây vào cậu Cóc, bởi anh bé nhỏ nhưng lại có độc. Muốn ăn mà không chế biến cẩn thận, có khi ngộ độc tắc tử. Thế nên, với Cóc ghẻ, dễ hiểu sao mấy lão chẳng sợ mà tránh xa; cũng như Bá Kiến “tránh né” Chí Phèo. Thế mà có mấy cái loài Cóc khác, cũng là cóc không tài cán hơn gì cả. Chỉ là đẻ ra đã hơn nhau một chữ C, hơn nhau đúng một chữ C đằng đít. À mà thêm được cái da dẻ mịn màng, màu sắc bắt mắt, nhưng mà ít ai biết rằng Cóc da càng mịn, màu càng mơn mởn thì lại càng độc, càng độc chết người.. Và cũng nhiều người biết, nhưng ít người nghiệm được rằng, Cóc kia là cậu ông trời, là vì nó dám lên kiện trời; chứ đơn thuần ban đầu cậu cũng chỉ là loài thuộc đám nhiễu nhương., chẳng ai thèm để ý..

Kết bài, xin tặng các bạn một bài hát, cũng là để kỷ niệm ngày được gặp anh Cóc, cũng là xót thương cho cái số phận của loài Cóc, chứ không phải loài coc-xê.

Ảnh: Trung del

The post Hỏi chuyện anh “cóc” kiện trời appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/hoi-chuyen-anh-coc-kien-troi/feed/ 1
Innuendo – Lời tiễn biệt lạ lùng http://rockpassion.vn/innuendo-loi-tien-biet-la-lung/ http://rockpassion.vn/innuendo-loi-tien-biet-la-lung/#respond Fri, 05 Sep 2014 05:17:14 +0000 http://rockpassion.vn/?p=27954 (RockPassion.Vn) – Một bài viết cho Freddie Mercury, nhân ngày sinh nhật ngài..  “…Those were the days of our lives The bad things in life were so few These days are all gone now but one thing’s still true When I look, and I find, I still love you…” –  Freddie Mercury Hai mươi ba năm […]

The post Innuendo – Lời tiễn biệt lạ lùng appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Một bài viết cho Freddie Mercury, nhân ngày sinh nhật ngài..

 “…Those were the days of our lives

The bad things in life were so few

These days are all gone now but one thing’s still true

When I look, and I find, I still love you…”

–  Freddie Mercury

queen-innuendo

Hai mươi ba năm về trước, thế giới ngậm ngùi nói lời tạm biệt với một trong những người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ. Một con người tài hoa nhưng yểu mệnh, người nghệ sĩ ngang tàng ngạo nghễ từng tỏa sáng chói lọi trên sân khấu, nhưng lại là kẻ rất đỗi nhạy cảm trước những bão táp và nghịch lý cuộc đời. Đó là Freddie Mercury, frontman của ban nhạc rock lừng danh Queen. Hẳn ai cũng rõ căn bệnh thế kỷ quái ác mà Freddie mắc phải, và quãng thời gian khó khăn chống chọi với bệnh tật của ông cho tới khi qua đời; nhưng dường như hiếm người có thể hiểu rõ lòng mong muốn cống hiến cho âm nhạc đến hơi thở cuối cùng và những gì ông đã phải vượt qua để làm được điều đó. Album Innuendo ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Và có lẽ nhờ thế mà nó đã trở nên đặc biệt – đặc biệt vì những tâm huyết được bốn gã Anh Quốc dốc hết tâm sức vào, vì đó là album cuối cùng được thực hiện với sự hiện diện của người bạn, người đồng đội, và vì đó chính là những lời tiễn biệt cuối cùng mà Freddie Mercury gửi đến người hâm mộ trên toàn thế giới.

Cách đây mười năm, khi còn là cô bé con học lớp bốn, tôi khám phá ra kệ đĩa CD cũ của bố mẹ trong đống đồ đạc ngổn ngang nơi góc nhà. Đối với tôi thuở ấy, đó là một thế giới hoàn toàn mới – trước đó nguồn âm nhạc duy nhất tôi tiếp cận là chiếc TV với những video ca nhạc của các nghệ sĩ đang thịnh hành thời bấy giờ. Không rõ vì sao nhưng chiếc CD đầu tiên tôi thấy thích thú lại chính là Innuendo. Có lẽ thiết kế bìa độc đáo đôi phần cổ quái khiến tôi ngay lập tức bị hút hồn, liền lựa Innuendo và nghe thử ngay tức thì. Cho tới tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau nữa, tôi hoàn toàn không hối hận về quyết định đó của mình. Innuendo đã đưa tôi đến với Queen như vậy đấy.

Từng ấy thời gian trôi qua, nhưng mỗi lần nghe lại, tôi lại bùi ngùi xót xa. Và có lẽ hàng triệu fan hâm mộ Queen cũng vậy. Giống như một lời trăng trối, Innuendo đầy rẫy những dự cảm đa chiều và siêu thực. Thấp thoáng đâu đây có cả hình bóng của một A Night At The Opera thuở nào với âm hưởng opera và musical, nhưng lần này cái chất flamboyant sôi nổi, huy hoàng lộng lẫy mà được tiết chế, để lại album với một cảm giác “chín muồi” hơn. Innuendo sẽ đưa người nghe lạc vào dòng suy tưởng, chiêm nghiệm đầy an nhiên và từng trải của bốn rocker kỳ cựu xứ sương mù. Những chiêm nghiệm có phần sâu cay, đôi chút mỉa mai với cõi đời xô bồ phù hoa này, nhưng cũng là những lời tâm tình thủ thỉ và nhân sinh quan đẹp đến nao lòng có thể khiến bất kỳ ai đồng cảm.

freddie-igsm-1991

Còn nhớ, Freddie sinh thời từng có một câu nói kinh điển: “I’m just a musical prostitute, my dear”. Anh tự xem mình là một lữ điếm chỉ chuyên mua vui cho thiên hạ. Và trong tâm khảm Freddie, anh không muốn nâng quan điểm để tự coi nhạc của mình như một thứ nghệ thuật siêu đẳng vượt lên trên tầm thưởng thức của đại chúng, hay quan trọng hóa vấn đề khiến âm nhạc trở thành một công cụ siêu hình. Với anh, âm nhạc – hay nghệ thuật – đơn giản là một phương tiện giải trí, đem lại tác động tích cực cho đời sống tinh thần con người, và bằng cách nào đấy có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu với nhau. Như vậy là đủ. “Mua vui cũng được một vài trống canh”, nhân sinh quan ấy được Freddie thể hiện qua góc độ của một kẻ đã nếm trải nhiều trái ngang trên đời, và trực tiếp ảnh hưởng lớn tới concept của Innuendo sau này, từ bìa đĩa với hình chú hề đang đứng giữa nhiều địa cầu, tung hứng những quả bóng màu sắc cho tới nội dung những bài hát mang đậm tính sân khấu và đa chiều.

Với tôi, điểm ấn tượng nhất trong toàn album là hai bài hát mở đầu và kết thúc. Không phải ngẫu nhiên mà Innuendo – bản đầu tiên – lại được chọn làm nhan đề của album. Những chất liệu góc cạnh và hàn lâm của bài hát bao trùm toàn bộ chủ đề, khiến người nghe lập tức có được cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Nhịp trống trận dồn dập ở phần intro của Roger, giọng hát nội lực trăn trở của Freddie, tiếng guitar cào xé của Brian, phần guitar solo phong cách flamenco do khách mời Steve Howe – guitarist của ban nhạc progressive Yes – cùng giọng bass trầm đục thị uy của John, tất cả hòa quyện cùng nhau trở thành một chỉnh thế đa sắc, biến hóa khó lường. Bản thân ca từ của Innuendo cũng ngầm dự báo điều gì đó mơ hồ, cảnh tỉnh về tương lai đậm một màu xám u tịch:

While we live according to race, colour or creed,

While we rull by blind madness and pure greed,

Our lives dictated by traditions, superstition, false religion

Through the eons, and on, and on…”

Nhưng thấp thoáng đằng sau vẫn là lòng yêu cuộc sống tha thiết và niềm lạc quan vô tận:

“If there’s a God or any kind of justice under the sky

If there’s a point, if there’s a reason to live or die

If there’s an answer to the questions we feel bound to ask

Show yourself, destroy our fears, release your mask

Oh yes, we’ll keep on trying…

Không khí này được lặp lại ở bài hát kết thúc – The Show Must Go On. Một đôi lúc bi quan, phút chốc lại quay cuồng điên dại cùng bản ngã, tuy thế vẫn ánh lên sự hy vọng. Toàn bộ bài hát dường như là một trang hồi ký nơi Queen ghi lại tất cả những đớn đau, dằn vặt, những uẩn khúc và éo le của cuộc đời nghệ sĩ – khi tấm màn nhung đã trút xuống và lớp mặt nạ được lột bỏ. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ kia, đằng sau những lời tung hô có cánh kia, người nghệ sĩ luôn cô đơn với cái tôi của mình. Nhiều người lại cho rằng đây là những phút giây tự sự của Freddie khi anh gắng sức chống chọi với bệnh tật để cất lên những khúc ca cuối cùng, để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc bất chấp tử thần đang cận kề. Bản thân Freddie cũng nhận thức rõ hoàn cảnh của mình, nên những ca từ luôn nhuốm màu tiếc nuối đồng thời lại như khẳng định rằng “mọi sự sẽ phải tiếp diễn”:

Outside the dawn is breaking,

But inside in the dark I’m aching to be free

The show must go on…

Queen

Có lẽ ít ai biết rằng Innuendo được phối khí và mix với sự hỗ trợ lớn của nhạc cụ giả lập (synth). Nhưng không vì thế mà album mất đi tính độc đáo. Hầu hết những bài hát trong Innuendo đều đạt tới một chuẩn mực nhất định và có nét riêng, tuy chất lượng chưa thật đồng đều. Ta có thể tìm thấy một I’m Going Slightly Mad với sự quái đản, “điên điên”, đôi chút ngốc nghếch; có thể gật gù lắc lư cùng Headlong; hay gửi một nụ cười bình yên vào dòng đời với These Are The Days Of Our Lives; hoặc mềm lòng với những giọt guitar chảy thánh thót vào tận ngóc ngách tâm hồn của Brian May trong Bijou. Đa dạng nhưng không tạp nham, dị biệt nhưng không ồn ào ngạo nghễ, đó chính là tinh thần của album này.

Đối với những người không phải fan của Queen, cũng là điều dễ hiểu nếu họ thấy ở Innuendo sự thiếu vắng phong cách “flamboyant” hào sảng vốn rất đặc trưng của ban nhạc, và do đó không mặn mà với album. Đó là bởi ý tưởng chủ đạo trong album không hướng đến phong cách ấy nữa, thay vào đó là độ đằm và độ “chín” của những con người đã ở tuổi tứ tuần. Nhưng cũng không vì thế mà album mất đi chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc toàn thế giới. Hẳn người hâm mộ sẽ không thể nào quên hình ảnh Freddie nở nụ cười cuối cùng trên màn ảnh và thì thầm “I still love you” trong nền nhạc có trống conga điểm nhịp dịu dàng và tiếng guitar như trò chuyện cùng thính giả.  Những cảm xúc thăng hoa cùng âm nhạc như vậy, có lẽ sẽ khó tìm thấy về sau này.

Người hâm mộ hẳn sẽ xót xa khi biết rằng, để hoàn tất được album, cả Queen nói chung và Freddie nói riêng đã phải trả giá đắt như thế nào. Cả bốn người đã phải dịch chuyển tới phòng thu Mountain Studios tại Montreux để tránh dư luận và có môi trường làm việc yên bình hơn. Không ai nghĩ rằng một con người đang đối mặt với cái chết có thể hát được những nốt nhạc khỏe khoắn đến thế; không ai nghĩ rằng ba thành viên còn lại có thể tiếp tục quá trình làm album khi chứng kiến người bạn, người ca sĩ của mình vật lộn với cơn đau, giấu kín tất cả sau nụ cười và tiếp tục hát. Vì thế album chất chứa nhiều ẩn ức, nhiều trăn trở, nhiều tâm sự khó nói ra bằng lời. Nếu nghe kỹ, nhiều bài hát chính là dự cảm của cả ban nhạc về những gì sắp tới. Nên mỗi lần cầm CD lên nghe, tôi đều rùng mình lạnh sống lưng từ trong vô thức khi trái tim và khối óc cảm nhận được những điều mơ hồ liêu trai ấy.

queen_innuendo_wallpaper_by_eladministrador-d5n2t7m

Sự u ám trong album là không thể phủ nhận, tuy nhiên ta khó có thể tìm thấy những suy tưởng bi lụy chán đời nơi đây. Tôi nhớ có một nhà phê bình từng cho rằng nhạc của Queen là loại nhạc rock lạc quan, thứ nhạc nuôi hy vọng cho con người ta, chứ không hề sầu đời hay chán ghét phá phách giận dữ. Có phần đúng và cũng có phần sai: người ta không thể cứ hy vọng, lạc quan mãi được. Có những lúc Freddie đã phải thốt lên rằng: “Another heartache, another failed romance/ On and on, does anybody know what we are living for?”. Nhưng rồi rốt cục, tiếng ca cuối cùng vẫn quay trở về: “The show must go on”!

Album Innuendo đa dạng một phần do sự hòa trộn khéo léo của nhiều nhánh rock khác nhau như glam, progressive, psychedelic, hard rock, pop rock thậm chí là cả opera pha chút gospel như ở track All God’s People. Xử lý âm thanh, phối khí và mix-master đã đạt tới ngưỡng trau chuốt hài hòa. Do đó, khó có thể tìm thấy nhược điểm ở album. Tuy nhiên, có một số track thực sự không ăn ý với toàn concept do trước đó đã được dự định làm dự án solo cho các thành viên còn lại. Hơn nữa, sự kết hợp các dòng nhạc đôi chút còn khập khiễng, ở những track như I Can’t Live With You, hay The Hitman, vốn là những bản có phần xa rời địa hạt an toàn của Queen. Tuy vậy, dòng cảm xúc lắng đọng dồi dào, kỹ thuật chơi nhạc điêu luyện như thường thấy ở cả bốn thành viên, những suy tưởng chiêm nghiệm sâu sắc và chất nhạc độc đáo đi vào lòng người đã bù đắp cho những nhược điểm trên, khiến Innuendo trở thành album đứng đầu bảng xếp hạng Anh quốc và thứ 30 trong bảng xếp hạng Billboard năm 1991, đồng thời giữ vị trí thứ 94 trong danh sách những album hay nhất mọi thời đại do BBC bình chọn.

Innuendo, một album đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới bình luận và cả cộng đồng người hâm mộ Queen. Nhưng với tôi, Innuendo chỉ đơn giản là một người bạn tri kỷ cùng năm tháng cuộc đời, là lời chào tạm biệt thiết tha của Freddie cũng như Queen với người hâm mộ toàn thế giới. Mặc dù thời gian sau này những dự án của Queen vẫn còn tiếp tục với những thành viên còn lại đặc biệt là Roger và Brian, thế nhưng hình bóng Freddie vẫn không thể xóa nhòa, không thể thay thế. Innuendo, với những giá trị và cảm xúc mà nó mang lại, sẽ lưu dấu ấn thật đẹp trong lòng chúng ta về một thời huy hoàng của Queen, của ông hoàng Freddie, của ban nhạc rock một thời lẫy lừng khắp năm châu bốn bể.

Ngày hôm nay, tôi sẽ lại tìm về bản ngã của mình nơi Innuendo, và trải lòng cùng những suy tưởng vượt thời gian – không gian của album ấy…

Trâm Anh

The post Innuendo – Lời tiễn biệt lạ lùng appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/innuendo-loi-tien-biet-la-lung/feed/ 0
Trả lại Woodstock vẻ đẹp nguyên vẹn của nó http://rockpassion.vn/tra-lai-woodstock-ve-dep-nguyen-ven-cua-no/ http://rockpassion.vn/tra-lai-woodstock-ve-dep-nguyen-ven-cua-no/#respond Sun, 17 Aug 2014 22:11:51 +0000 http://rockpassion.vn/?p=27754 (RockPassion.Vn) – Cứ tầm giữa tháng 8 hàng năm, người ta lại sôi nổi kể về 4 cái ngày điên rồ ấy. Một lễ hội âm nhạc đình đàm với sự sa đọa; với bừa phứa rượu, chất kích thích, tình dục và cả những cái chết. Một Woodstock nổi tiếng nhưng cũng đầy tai […]

The post Trả lại Woodstock vẻ đẹp nguyên vẹn của nó appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Cứ tầm giữa tháng 8 hàng năm, người ta lại sôi nổi kể về 4 cái ngày điên rồ ấy. Một lễ hội âm nhạc đình đàm với sự sa đọa; với bừa phứa rượu, chất kích thích, tình dục và cả những cái chết. Một Woodstock nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng, để rồi người ta quên đi cái hồn, cái mục đích cao đẹp của nó.  Và cũng quên luôn cái lý do tại sao nó lại trở thành huyền thoại, thành một biểu tượng vĩ đại, trường tồn mặc thời gian.

woodstock-1969

Những người đã tự nhận (hoặc tự nhủ) mình là rockfan thì chắc chắn không thể không biết đến Woodstock. Đã tròn 45 năm kể từ ngày địa danh thuộc New York này đánh mất cái tên của mình vào tay một sự kiện âm nhạc. Trên mạng hay sách báo, phim ảnh trôi nổi đủ thứ thông tin về Woodstock. Cái đầy đủ giấy tờ, bằng chứng, tư liệu. Cái thì chỉ đơn giản là truyền miệng, thêu dệt, hư cấu. Nhưng có một sự thật không cần bàn cãi, Woodstock Music & Art Fair là sự kiện có tính chất quan trọng và để lại nhiều dư âm nhất trong lịch sử làng nhạc rock.

Tại sao Woodstock lại nổi tiếng đến vậy? Về độ tai tiếng, nó còn thua xa người đàn em Monster Rock ’91 tại Moscow với một ngày hội dày đặc sự giám sát của các binh đoàn, trực thăng, xe tăng và số lượng ca tử vong ước tính lên tới 53 người, chưa tính đến những vụ xô xát, tự tử được đồn thổi xảy ra liên tục sau đó. Về số lượng khán giả? Genesis, với đêm diễn của mình tại Rome năm 2007, thu hút hơn 2 triệu khán giả, gấp khoảng 5 lần lượng người được cho rằng đã có mặt tại trang trại của Max Yasgur vào bốn ngày 15 đến 18 tháng 8 năm 1969. Còn về tính nhân đạo, Live aid tại Wembley năm 1985 gây dựng được tổng cộng hơn 283 triệu đô từ thiện từ việc bán vé, quảng cáo và bản quyền truyền hình… Và còn rất nhiều, rất nhiều ví dụ khác nữa.

Vậy thì tại sao, Woodstock lại được nhắc đến nhiều như vậy?

woodstock-poster-for-sale

I’m going on down to Yasgur’s farm

I’m going to join in a rock ‘n’ roll band

I’m going to camp out on the land

I’m gonna try and get my soul free

Woodstock đáng lẽ đã không được tổ chức, nếu 4 gã điên rồ John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld và Mike Lang quyết định dùng tiền để mở một phòng thu âm dành riêng cho các nghệ sỹ, ban nhạc rock như đã dự định. Thế kỷ XX là một thời kỳ điên rồ của con người (mà đã bao giờ con người thôi điên rồ cơ chứ!). Hai cuộc chiến tranh thế giới là chưa đủ.  Sau năm 1945, các cuộc chiến tranh đế quốc vẫn diễn ra hàng loạt với điểm nóng và nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất, không đâu xa lạ, Việt Nam. Rock cũng thoát ra khỏi cái vòng quay cuồng nộ này. Bob Dylan dùng âm nhạc của mình như một thứ vũ khí. The Rolling Stones, The Who lại biến các bài hát trở thành một sự sỉ vả chính quyền. Còn các ban nhạc như The Beatles hay Beach Boys được ví như những nhà “điêu khắc âm thanh”, tạc lại cơn khủng hoảng của xã hội với sự khéo léo, tài tình và đầy ẩn ý.

Vào khoảng những năm nửa cuối thập niên 60s tại Mỹ, sự phát triển của nhạc phản chiến càng ngày càng được đẩy lên cao trào với đỉnh điểm là vụ Thảm sát Mỹ Lai (hay thảm sát Sơn Mỹ, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) ngày 16 tháng 3 năm 1968 và việc Martin Luther King bị ám sát không lâu sau đó. Sự căm phẫn trước những tội ác này lan tỏa và bùng cháy tại cộng đồng dân hippie tại Mỹ, với những phong trào như Summer of love tại Sanfrancisco (hay còn được biết như cuộc cách mạng của dân hippie), sự xuất hiện của tổ chức Black Panther Party và các cuộc bạo động tại thành thị. Trước nguy cơ một cuộc bạo động mang tính toàn cầu, chính quyền bắt đầu nhúng tay sâu hơn vào âm nhạc, nhằm ngăn chặn những kẻ đang tiêm nhiễm thứ “ma túy tinh thần” vào óc người dân lại. Các ban nhạc bắt gặp sự cản trợ kịch liệt từ phía các hãng thu âm, các công ty phát hành. Nhiều ban nhạc rock bỗng trở nên “mềm mại” cả về âm thanh lẫn nội dung ca từ. Để rồi nhiều người nghĩ rằng nhạc phản chiến đã chết, rằng lũ nghệ sỹ kia đã trở thành những kẻ hèn hạ, nhu mì.

Và cũng vào cái thời điểm mà những tưởng rằng rock đã đầu hàng, nhường cuộc chiến lại cho các phong trào cách mạng khác thực tế hơn; đỡ “nghệ”, đỡ “mơ mộng” hơn thì Woodstock xuất hiện. Cái ý tưởng lập một phòng thu để nghệ sỹ, ban nhạc tự do làm nghệ thuật theo ý mình có vẻ không hứa hẹn nhiều hiệu quả, số tiền Roberts may mắn có được từ việc thừa kế đã được quyết định dùng cho một lễ hội, một lễ hội mà họ mô tả: 3 days of peace and music.

Nhiều người cho rằng Woodstock là một sự công kích đến chính phủ Mỹ về các cuộc chiến tranh trên thế giới. Thứ gọi là “tinh thần phản chiến”, nó dày đặc tại Woodstock, từ các bài hát, các lời phát biểu và kể cả ngay ở dòng mô tả trong tấm poster của chương trình. Nhưng cái tinh thần của Woodstock đâu chỉ dừng lại có thế.

Người ta nói phần biểu diễn ca khúc We Shall Overcome (một ca khúc phản chiến không rõ tác giả) bởi Joan Baez thể hiện được rõ nhất cái tinh thần của Woodstock. Cá nhân tôi rất thích người ta dùng từ shall chứ không phải từ will, vì nó làm bài hát như trở thành một lời khuyên nhẹ nhàng, chứ không phải hô hào, thúc dục như một mệnh lệnh của những người cầm đầu các cuộc khởi nghĩa. Một phiên bản khác của ca khúc này bởi Pete Seeger (người được cho rằng chính là tác giả của ca khúc) có đôi phần khác biệt với bản của Joan Baez. Tại Woodstock, Joan Baez bỏ phần “We will walk in hand” và sửa thành “We will be alright”, làm giảm đi tính kích động của bài hát. Điều này cũng giống như lời phát biểu về David Harris (chồng bà đang ngồi tù vì tội … trốn nghĩa vụ quân sự) trước khi hát ca khúc Joe Hill: Tôi xin phép biểu diễn một ca khúc yêu thích của chồng mình, và trước đó thì tôi xin chia sẻ rằng anh ấy ổn, và chúng tôi vẫn ổn. David nói ở nhà tù trong thời điểm này như việc tham gia một trại hướng đạo sinh mùa hè với anh ấy vậy”.

I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me.

Says I “But Joe, you’re ten years dead”

“I never died” said he,

“Takes more than guns to kill a man…”

Giây phút tôi ưa thích nhất tại Woodstock ’69 nằm ở phần biểu diễn của ban nhạc thể hiện nhiều ca khúc nhất tại đây (23 bài), The Who. Trong một khoảng trống giữa ca khúc ở phần biểu diễn của The Who, Abbie Hoffman (nhân vật này cũng có tên tuổi, ai tò mò có thể lên mạng tìm hiểu, tôi không muốn nói ở đây vì không liên quan đến bài viết) tự ý lên sân khấu định mượn sự kích động mà ban nhạc đem lại để tuyên truyền một bài phát biểu chính trị, cụ thể là phản đối việc nhà thơ John Sinclair bị chính phủ bỏ tù vì lên án chiến tranh. Ngay lập tức, Pete Townshend dùng cây guitar của mình phang cho Abbie vài phát và chửi rủa, đuổi khỏi sân khấu. Sau đấy guitarist của The Who quay xuống khán giả: “The next fucking person that walks across this stage is gonna get fucking killed, alright?”.

Xin đừng lôi những thứ “ấy” vào để rồi làm mất đi cái vẻ đẹp của từng giai điệu!

Nhiều kẻ đã muốn mượn Woodstock, định biến nó thành một ngòi nổ để tiến hành một cuộc cách mạng chính trị. Các nghệ sỹ tham gia chương trình, người nhiệt tình hưởng ứng, người khéo léo từ chối, kẻ thì đập thẳng guitar vào mồm những nhà tư tưởng kia. Âm nhạc hay nghệ thuật, nếu bị gò bó, bị đình hướng thì nó sẽ mất đi cái vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó. Cũng như Woodstock, nếu cứ gán cho nó cái tinh thần cách mạng, hay cái vẻ “ngầu ngầu bụi bụi” của sự trác táng thì bỗng nhiên người ta lại quên đi mất rằng đây là một show diễn tuyệt vời, với sự thăng hoa của tất cả các nghệ sỹ. Trớ trêu thay, tất cả những thứ khiến Woodstock mất dần cái vẻ đẹp nguyên vẹn lại là những thứ khiến nó trở nên vĩ đại, trường tồn và vĩnh cửu.

Quay lại một chút về việc “phản chiến” của Woodstock. Vậy những nghệ sỹ họ từ chối việc kích động một vụ bạo loạn, họ có đấu tranh không? Ồ, có chứ! Nhưng họ không đấu tranh lật đổ một chính quyền, họ không đấu tranh cho việc giải phóng một nhà tư tưởng của một đảng phái. Họ đấu tranh cho một thứ khác, thứ gì đó đơn sơ và cao đẹp hơn. Phải chăng họ đấu tranh cho sự tự do? Có lẽ vậy, nếu bạn hiểu từ “tự do” theo nghĩa mà họ hiểu.

Speak out, you got to speak out against the madness,
You got to speak your mind, if you dare.
But don’t.. No! Don’t.. No! try to get yourself elected
If you do you had better cut your hair.
`Cause it appears to be a long,
Appears to be a long,
Time, such a long long long long time before the dawn.

Ý tại ngôn ngoại! Tôi không muốn nói quá nhiều thêm nữa. Woodstock là một lễ hội âm nhạc tuyệt vời, và mỗi người có thể nhìn nhận và thưởng thức sự tuyệt vời ấy theo cách riêng của mình. Đúng 11h10 phút theo giờ Mỹ ngày này 45 năm trước, Jimi Hendrix đã chơi những nốt đàn cuối cùng của Hey Joe để kết thúc một Woodstock ’69 ngập ngụa trong bùn lầy và rác rưởi. Xin mượn một câu nhận xét rất hay về âm nhạc của bác Tân gù để dừng bài viết này lại: “Âm nhạc nó không có tội. Cái người hiểu nó mới là người có tội. Bởi anh không hiểu nó đến nơi đến chốn, thì thành ra anh có tội, anh hiểu nó méo mó đi”. Thế thôi!

Tái bút: Trong bài viết có sử dụng 2 đoạn lyrics. Đoạn đầu tiên là thuộc bài hát Woodstock được sáng tác bởi Joni Mitchell. Joni Mitchell sau khi nghe theo lời khuyên của người quản lý, đã chọn tham gia một show diễn khác chứ không phải Woodstock. Bài hát này được sáng tác lấy cảm hứng từ việc bà nghe một người bạn kể về sự kiện này. Xin không nói dài dòng về bài hát này, đơn giản là nó thể hiện một góc nhìn rất hay từ người ngoài cuộc về Woodstock và những người tham gia lễ hội này. Bài thứ hai là ca khúc Long Time Gone bởi Crosby, Stills & Nash (hay thường được biết đến hơn với tên gọi Crosby, Stills, Nash & Young sau khi có sự tham gia của Neil Young). Đây là ca khúc mở đầu của bộ phim tư liệu Woodstock được phát hành năm 1970. Một điều thú vị, vì lý do số lượng người kéo đến quá đông, ban tổ chức chưa kịp bán vé (tại cửa, Woodstock còn có một lượng vé bán trước với giá ưu đãi) thì đã có khoảng 50 ngàn người (tính đến ngày 13/8) kéo đến kín khu vực biểu diễn. Woodstock buộc phải trở thành một show diễn miễn phí. Khi nghe tin miễn phí, càng nhiều người đổ thêm về đây, khiến cả con đường cao tốc dẫn đến điểm diễn trở thành bãi để xe miễn phí của khán giả tham dự. Sau khi Woodstock kết thúc, ban tổ chức chương trình dính vào khoản nợ lên tới 1 triệu đô la cùng với 70 vụ kiện của dân địa phương và nhiều cá nhân, tổ chức khác. Nhưng vì sự thành công của bộ phim, tiền bản quyền đã giúp ban tổ chức chi trả phần lớn nợ nần. Cuối cùng khi tiêu sạch gần như tất cả, họ vẫn nợ chi phí tổ chức rơi vào khoảng hơn 100 ngàn đô la. Một thông tin nữa, sau khi Woodstock được tổ chức. Doanh thu của thị trường nhạc rock tăng vọt (theo người viết tìm hiểu được là khoảng 2 tỷ đô la). Vì sự thành công về mặt tài chính này, các hãng thu âm buộc không thể dùng các biện pháp mạnh để gò bó và hạn chế việc sáng tác nghệ thuật của các ban nhạc rock đương thời nữa. Một cái kết thật đẹp!

The post Trả lại Woodstock vẻ đẹp nguyên vẹn của nó appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/tra-lai-woodstock-ve-dep-nguyen-ven-cua-no/feed/ 0
Rhapshody tháng 10, rơi từ chiều vô tận… http://rockpassion.vn/rhapshody-thang-10-roi-tu-chieu-vo-tan/ http://rockpassion.vn/rhapshody-thang-10-roi-tu-chieu-vo-tan/#respond Sun, 13 Jul 2014 02:00:31 +0000 http://rockpassion.vn/?p=27474 (RockPassion.Vn) – Đứng lại ở lưng chừng buổi chiều, thật mơ hồ không biết thời gian đang trôi về phía hoàng hôn hay bình minh. Nhất là vào những ngày giao mùa uể oải ở Sài Gòn, tỉnh dậy sau cơn mưa bất ngờ, thấy trời lành lạnh, vài tia nắng nhàn nhạt lơ đãng […]

The post Rhapshody tháng 10, rơi từ chiều vô tận… appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
(RockPassion.Vn) – Đứng lại ở lưng chừng buổi chiều, thật mơ hồ không biết thời gian đang trôi về phía hoàng hôn hay bình minh. Nhất là vào những ngày giao mùa uể oải ở Sài Gòn, tỉnh dậy sau cơn mưa bất ngờ, thấy trời lành lạnh, vài tia nắng nhàn nhạt lơ đãng ngồi trên mấy khói mây lững lờ u ám chưa kịp tan. Cứ như thể có một cuộc nổi loạn, mà hiệp sĩ Buổi Chiều đã giành chiến thắng tuyệt đối, khiến dòng thời gian chỉ còn là những bước nhảy từ buổi chiều này tới buổi chiều khác. Và Rhapsody tháng 10 văng vẳng đâu đó, khâu vá những khoảng trống trong không gian và thời gian đã mất.

Khi tiếng guitar chầm chậm kéo giãn buổi chiều ra đến vô cùng, tôi chợt thấy mình đắm chìm trong cái nắng hoe hoe cuối ngày của mùa thu Hà Nội, thành phố bị bỏ lại sau lưng. Mùa của những lồng ấp chiếu ánh vàng ấm áp. Mùa của đôi chim trò chuyện ríu rít quên tháng ngày trên sợi dây điện khẳng khiu chăng ra giữa trời thu ngăn ngắt.

I stay here in front of the mirror

So I can see her beautiful face

the red on her lips and the long long hair

She is my October…

Mấy câu hát này bỗng đến cũng trong một buổi chiều thu năm 2009, khi Vỹ Vlash lái motor chạy loanh quanh phố, bất chợt giật mình dừng lại, đếm đi đếm lại vẫn đủ 10 ngón tay, thở phào nhẹ nhõm, thấy cuộc đời vui hơn. Nhìn lên trời, lắc đầu thở dài ngao ngán… Ái tình… Bắt đầu trong một ngày tháng 10.

Đây chính là điểm bắt đầu của Rhapsody tháng 10, ca khúc thứ 10 trong Into The O của Oringchains, ban đầu vốn được viết bằng tiếng Anh mang tên She is my October với ca từ miêu tả tâm trạng khi yêu.

Từ sau cái buổi chiều lang thang đó, có nhiều buổi chiều khác đi qua đi lại như con thoi se sợi. Giai điệu của She is my Octorber từng bị bỏ ngang giữa chừng. Sau đó, ca từ được chuyển sang tiếng Việt, viết về một thời kỳ mệt mỏi kéo dài khi cả hai ở bên nhau nhưng không đi tới đâu. Những bản thu dang dở cũng nằm yên đó.

Đến cuối năm 2013 mới có một bản thu ưng ý và tên mới: Rhapsody tháng 10, ca khúc đặc biệt nhất của Into The O. Giữa không gian đa chiều của toàn album, Rhapsody tháng 10 khiêm nhường trong một buổi chiều, mộc mạc với tiếng guitar 12 dây và tiếng sáo vi vút. Sơn cũng thôi không phải lên giọng. Chỉ còn là những lời tự sự trôi dần về xa vắng.

Em bên ta… quá xa…

Nhưng Rhapsody tháng 10 không vì vậy mà mờ nhạt một màu. Chỉ là man mác buồn. Nỗi buồn của những câu chuyện tình “lưng chừng” không biết sẽ trôi về đâu. Giống như một buổi chiều chỉ miên man mưa và những nỗi nhớ lộn xộn.

Một ký ức. In trong mắt em buồn.

May là những ngày đó với Vlash qua rồi. Lần gần nhất gặp Vỹ, khuôn mặt điển trai hớt hải, thấy bên cạnh anh là Tháng 10 rực rỡ bằng xương bằng thịt. Chỉ có Rhapsody tháng 10 vẫn lặng lẽ ở đó, như miền đất lơ lửng, rơi xuống từng giọt chiều mênh mang.

enhanced-buzz-wide-2934-1381174584-12

“Vì sao anh đau khổ

Em hãy nói giùm anh

Em nói đi em hỡi

Vì sao em bỏ anh.”

(Heine)

Cả ca khúc không có từ “buổi chiều” nào nhưng mỗi lần nghe Rhapsody tháng 10, tôi luôn thấy một buổi chiều nhiều gió ùa về. Đúng là Oringchains rất giỏi trong việc vẽ không gian bằng âm nhạc. Mà cũng có thể là vì lần đầu nghe bản phối khí này, tôi đang đọc lại The Time In Between của David Bergen, nên bị cái tính “lưng chừng” ấy ám ảnh.

Cuối đông năm đó, cũng vào một buổi chiều, khi tôi đứng đợi dưới tán cây rụng lá, nàng xuất hiện từ một góc rẽ. Giọng nói líu lo và bàn tay ấm áp khiến tôi tưởng rằng mọi phiền muộn của chúng tôi đã trôi qua. Tiếc rằng đó lại là buổi hẹn hò cuối cùng. Nhưng ánh mắt lơ đãng cuối cùng đó vẫn ngày đêm lảng vảng hiện lên trước đôi mắt đỏ ngầu của tâm trí tôi.

Có những lúc muốn ngủ vùi ngày tháng…

Cho ta quên đi đợi chờ…

Lại một buổi chiều rời xa mãi…

Thư Vĩ

The post Rhapshody tháng 10, rơi từ chiều vô tận… appeared first on RockPassion.Vn - Cộng đồng Rock Việt Nam.

]]>
http://rockpassion.vn/rhapshody-thang-10-roi-tu-chieu-vo-tan/feed/ 0