Linkin Park: Phỏng vấn ngắn với Mike Shinoda

Viết bởi RockPassion.Vn |

(RockPassion.vn) – Linkin Park đã sẵn sàng trở lại để hâm nóng thêm mùa hè năm nay bằng album mới “The Hunting Party” vào tháng 6 tới. Nhân dịp này, trang Noisey đã có cuộc trò chuyện với Mike Shinoda về album, cũng như suy nghĩ của anh về người hâm mộ và cái nhìn toàn cảnh về âm nhạc trong thời điểm hiện nay.

The Hunting Party

Noisey: Các anh đã đặt tên cho các ca khúc chưa?

Mike Shinoda: Đặt tên là một việc khó khăn với chúng tôi, đặc biệt là tên album. Đặt tên cho album lần này dễ dàng hơn những lần trước; chúng tôi cùng nhau tranh luận và phỏng đoán. Chúng tôi không bao giờ nghĩ ra tên album trước khi nó hoàn thành. 

Đúng là khó mà tóm gọn một thứ trừu tượng như tên album chỉ trong khoảng ba từ, phải không?

Chúng tôi đều có những ý niệm chung cụ thể trong các album, tuy nhiên nhiều lúc chúng ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Cái tên dễ hiểu nhất là “A Thousand Suns”, được rút ra từ một câu nói của J. Robert Oppenheimer về bom nguyên tử, và đó cũng là tinh thần được bao hàm trong album.

Anh có thể nói thêm về Rakim được chứ?

Khi sáng tác “Guilty All The Same”, anh ấy nói với tôi anh ấy không muốn vội vàng mà cần có thời gian, và cuối cùng anh ấy mất khoảng 2 tuần để sáng tác xong. Rakim viết được 16 câu trong đoạn rap nhưng sau đó anh ấy muốn tăng lên 24 câu. Vậy là anh ấy lái xe – chứ không phải đi máy bay – từ bờ Đông đến L.A để sắp xếp lại các buổi biểu diễn trên đường đi, thậm chí hủy luôn, đến chỗ chúng tôi và thu âm ca khúc. Thời điểm cuối tuần trước khi bước vào phòng thu, Rakim vẫn đang hoàn thiện nó trên giấy – đúng thế, không phải trên điện thoại hay laptop. Anh ấy ngồi làm việc ngay ở chiếc bàn ăn trong phòng thu.

 

Anh có cảm thấy mình học hỏi được gì từ Rakim không?

Bất cứ khi nào làm trong phòng thu cùng ai, tôi đều cố gắng tìm được một điều gì đó từ họ để học hỏi. Điều mà tôi học được từ Rakim là biết trân trọng sự khác biệt giữa phong cách sáng tác tự do phóng khoáng – giống như Jay Z và Kanye West – và phong cách đối lập hoàn toàn của anh ấy. Rakim dành rất nhiều thời gian để chăm chút lời bài hát. Những câu rap của anh ấy có thể coi như một đoạn shredding guitar solo vậy, bạn nghe mà không thể gọi ra được nốt nhạc bởi nó quá điên loạn. Khi đọc phần lời, bạn có thể hiểu được và hình dung ra phần nhịp điệu của đoạn rap ra sao. Phần nhịp điệu được định hình vững vàng, khi tách ra nó lại có thể được định hình lại. Đó là một sự thức tỉnh – một phong cách sáng tác không biết điểm dừng. Cho dù nó có hơi khó hiểu đối với nhiều người, nếu được làm đúng cách, khi bạn lắng nghe nó sẽ để lại cho bạn những dư âm. Có những người thích sáng tác khó hiểu và không bao giờ bạn hiểu được, bởi họ làm vậy chỉ để thỏa mãn cái sự rắc rối của họ mà thôi. Nhưng Rakim thì khác, âm nhạc của anh ấy có thể kết nối được những cảm xúc.

Anh có còn giữ bản ghi phần rap của Rakim không?

Anh ấy giữ nó. Chúng tôi thậm chí còn không chụp lại được ảnh. Anh ấy cất vào trong áo khoác và đi về. Tôi có cảm giác như đó là một thói quen của Rakim, như thể anh ấy không bao giờ để nó ở đâu khác. Có lẽ anh ấy giữ lại cả tập giấy các sáng tác của mình, hoặc ngay khi vừa về đến nhà anh ấy đốt chúng luôn.

Anh nghĩ sao về nhạc rock hiện nay?

Có quá nhiều thứ âm nhạc hiện đang tồn tại; quá nhiều những loại nhạc kiểu như của Haim, CHVRCHES, Vampire Weekend khiến tôi phát ngấy. Đó không phải âm nhạc tôi đang thèm khát. Tôi bật một kênh radio ở L.A về nhạc rock và cảm giác như đang nghe nhạc quảng cáo của Disney vậy. Tôi không thể nào hiểu nổi. Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng tôi không hiểu được tại sao người ta có thể sáng tác ra cái kiểu nhạc như thế. Tôi tự hỏi “Thứ âm nhạc mình muốn nghe là gì mà chẳng thấy ai sáng tác? Mục tiêu của Linkin Park là tạo ra âm nhạc như thế nào?”. Chúng tôi vứt bỏ đi những bản demo cũ và tôi nói chuyện với các anh em trong ban nhạc, yêu cầu họ thử tự liên hệ với bản thân lúc mới 15 tuổi. Không phải vì chúng tôi muốn sáng tác cho lứa tuổi ấy; đã có quá nhiều người làm việc đó thay chúng tôi rồi. Tôi nói với Brad Delson: “Nếu quay trở về tuổi 15 và được nghe những gì mình đang tạo ra trong hiện tại, cậu có thấy tự hào với bản thân không? Hay cậu sẽ nói “Đúng là một gã yếu đuối”?”. Bởi lúc bấy giờ Brad đang nghe những ban nhạc nặng như Metallica. Tôi nói thêm “Hãy viết một bài hát khiến đứa trẻ 15 tuổi trong cậu muốn cầm cây guitar lên”. Đó chính là những gì mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi muốn gây ấn tượng với đứa trẻ nằm trong chính mình. Ở tuổi đó tôi đang nghe Public Enemy, N.W.A. và Rakim; khi đến với rock, tôi nghe Metallica và Alice in Chains. Nu-Metal và Alternative ra đời từ những người ảnh hưởng từ các ban nhạc đó, nhưng họ không bao giờ viết ra thứ nhạc rock dễ dãi như trên radio.

Cách đây 5 năm tôi say mê indie rock. Có rất nhiều những nghệ sĩ xuất phát từ chính nơi họ đang sống và họ nói “Đây là những gì tôi đang có và đó là lí do tôi sáng tác”. Nhưng giờ thì đó chẳng phải là indie nữa. Nó trở thành pop.

 Tôi cảm tưởng “indie” đã trở thành một từ nghe có vẻ “nghệ thuật” hơn bất cứ thứ gì khác vậy.

Thật ngớ ngẩn và ngu ngốc. Thời kì của “alternative” cũng vậy. Alternative gì chứ? Rồi nó cũng thành pop. Tôi chẳng hiểu nổi những chuyện này nữa. Cứ đến một lúc nào đó người ta cứ nhìn nhau mà bắt chước và mọi thứ trở nên tồi tệ. Tôi thấy thật kì quặc.

 Linkin Park

Với tôi, Linkin Park luôn là ví dụ điển hình của một rockband mainstream có thể vươn đến mọi giới hạn.

Rất cảm ơn bạn với lời nhận xét đó. Hy vọng bạn nói vậy không phải vì biết đó là điều tôi thích nghe.

Nói thật là tôi sợ anh sẽ nổi cáu vì câu nhận xét đó. Nhiều người không thích khi bị nói như vậy.

Chúng tôi chấp nhận một sự thật là chúng tôi có thể đi đến nhiều quốc gia, tổ chức show và thu hút được khán giả; đó là những gì mà mọi người thấy ở Linkin Park. Khi LP bắt đầu trở nên càng lúc càng nổi tiếng hơn, tôi đã thầm nghĩ “Không, mình không muốn ban nhạc bị coi là một nhóm nhạc pop”. Nhưng tôi cho rằng có sự khác nhau giữa việc tiếp cận đến người nghe và mainstream, pop hóa hay gì gì đó tùy bạn muốn gọi… Nói cho đúng thì nó nằm ở mục đích bạn muốn đạt đến, dù bạn muốn nói về tính “nghệ thuật”, bạn dựng cảnh trong video hay video của bạn trông sẽ ra sao… Mục tiêu của chúng tôi khá khó khăn là cố gắng làm được điều mà bản thân hứng thú đồng thời cũng là thách thức các fan. Khi thực hiện “A Thousand Suns”, chúng tôi biết đó sẽ là một album gây ý kiến trái chiều. Chúng tôi nghĩ “Chết tiệt, có chắc là chúng ta muốn chọc giận nhiều người như thế không?”. Bởi sẽ có không ít người nói “Thế đấy, tôi chịu hết nổi rồi, quỷ tha ma bắt cái ban nhạc này đi, họ không sáng tác loại nhạc tôi muốn nghe nữa, vì cái tôi cần là những tiếng guitar nặng trịch mà trong này đến một tiếng guitar còn chẳng có. Họ toàn hát về các vấn nạn của thế giới và chỉ toàn tiếng của nhạc điện tử”.

[…]

Đã có bao nhiêu người được nghe “The Hunting Party” rồi?

Ý bạn là toàn bộ album? Không nhiều người lắm. Lúc này người quản lí của chúng tôi đang đưa bản nghe thử gồm 5 track đến các nhà báo và hãng đĩa, vì họ cần được biết. Album sẽ phát hành vào mùa hè này, và chúng tôi cần mọi người hiểu họ đang làm việc với cái gì. Một thách thức khá lớn là album này sẽ khó được các kênh radio rock chấp nhận; dù các kênh radio là một công cụ hiệu quả để bán được album. Tôi đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu muốn tiếp tục duy trì con đường chúng tôi đã chọn, chúng tôi cần đặt ra một mức độ để vươn tới.

Tôi nghĩ đó chắc chắn là chiến lược hay nhất.

Suy nghĩ của chúng tôi thế này “Chúng tôi sống và hít thở trong công việc của mình. Nếu bạn thất bại, bạn có thể bỏ cuộc và làm việc khác bạn muốn, nhưng chúng tôi thì không”. Chúng tôi đến với các fan và cố gắng để họ hiểu được quan điểm của mình. Đĩa đơn đầu tiên của album này rất mạnh mẽ và dài đến sáu phút. Radio sẽ không phát sóng bất cứ bài hát nào dài quá ba phút rưỡi. Các kênh radio pop không chơi những bài hát dài hơn ba phút, có những tiếng guitar dữ dội hay giọng scream trong đó. Vô vàn kiểu quy định. Tôi không thuộc về thế giới đó. Đó là công việc của họ, họ cứ việc làm theo tùy ý họ muốn, nhưng đó là một thế giới rất xa lạ với tôi. Khi đặt bút sáng tác tôi không toan tính hay tính toán gì hết. Tôi quan tâm đến mục tiêu của công việc mình đang làm, làm cách nào để trở thành một nhạc sĩ, một nhà sản xuất tài năng hơn, vậy thôi. […] Điều mà chúng tôi làm được từ trước tới nay là giữ vững được quan điểm, hiểu được tầm sáng tạo của mình, dành thời gian cho nó và bắt tay vào biến nó thành hiện thực. Để thực hiện album này, chúng tôi mất nửa năm trong phòng thu, nửa năm nữa ngoài phòng thu, viết ra những bản demo rồi lại bỏ đi. Ngược lại, có một nghệ sĩ pop – mà tôi không muốn nêu tên – cũng đến phòng thu trong thời gian đó – người đó chỉ mất có ba ngày. Ngày đầu tiên người đó xuất hiện trong 30 phút, ngày thứ hai 15 phút và ngày thứ ba biến mất luôn. Thế là xong một bài hát.

“The Hunting Party” là album thứ sáu của Linkin Park, sẽ phát hành vào ngày 17 tháng 6. Theo lời của ban nhạc, album này sẽ “ầm ĩ” và nặng hơn các album trước rất nhiều, lấy ảnh hưởng từ dòng Hardcore punk và Thrash metal của thập niên 90. Khách mời trong album này gồm có Rakim trong ca khúc “Guilty All The Same”, Page Hamilton (band Helmet) trong “All for Nothing” và guitarist Daron Malakian của System of a Down trong “Rebellion”.

 

                                                                                                 Mark Shinoda

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
THIS DAY IN ROCK HISTORY
14/01

Ngày sinh của David Eric Grohl, nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất với vị trí drummer của band nhạc Grunge huyền thoại Nirvana và là ca sĩ chính, guitarist của band Alternative - Foo Fighter

Chi tiết

Hotline:
+84.98.333.1085