Khi cái tên lớn hơn ban nhạc

Viết bởi Tornado |

(RockPassion.Vn) – The Who, AC/DC, The Smashing Pumpkins có thể chỉ còn lại gần một nửa đội hình nhưng họ vẫn là các ban nhạc được yêu mến trên khắp thế giới với những tour diễn cháy vé. Hãy cùng tìm hiểu lí do tại sao chỉ riêng tên band thôi mà độ ảnh hưởng của nó đã lớn đến vậy.

The Who

The Who

Trước tiên hãy điểm qua vài con số doanh thu ấn tượng trong khoảng 2012-2013 của The Who: 3 triệu đô cho 2 đêm biểu diễn ở London, 1.2 triệu đô chỉ trong một show duy nhất tại New York và thêm 1.7 triệu đô nữa sau 2 đêm nhạc ở Chicago… Tổng cộng ban nhạc đã kiếm được hơn 13 triệu đô chỉ riêng trên đất Mỹ vào năm đó. Vậy là sau 52 năm khẳng định mình trong ngành công nghiệp, cái tên “The Who” giờ còn có sức nặng hơn cả tiếng tăm các thành viên. Hai người sáng lập đã ra đi từ lâu nhưng hiện nay tour diễn của họ luôn chật ních khán giả. Và nhiều ban nhạc như AC/DC, Journey, Queen, Smashing Pumpkins vẫn liên tục xuất hiện trên sân khấu lớn cho dù một số thành viên chủ chốt không còn nữa.

Tuy rằng người hâm mộ biết Pete Townshend thường là người viết lời còn Roger Daltrey sẽ lo phần hát. Nhưng nếu không nhờ đóng góp của Keith MoonJohn Entwistle với âm thanh đặc trưng của họ, có lẽ những bài hát như Won’t Get Fooled Again hay My Generation sẽ không thành hit bất hủ được. Các fan dường như không quan tâm đến việc The Who có còn là một ban nhạc hoàn chỉnh không khi thiếu hai nhân tố trên. Bởi lâu nay họ đang vui vẻ trả nhiều tiền để xem một band “cover” The Who cực hay.

https://www.youtube.com/watch?v=h3h–K5928M

“Nếu không có logo?”

Đây là điều mà những fan The Who trung thành nhất cũng chưa giải thích được. Trong cuốn sách nổi tiếng “No Logo”, tác giả Naomi Klein có cung cấp một số thông tin về xu hướng này: “Nhiều thập kỉ trước, các chuyên gia marketing đã bắt đầu nghiên cứu tác động của nhãn hiệu tới đời sống văn hóa. Những tập đoàn lớn phát đạt nhờ vào việc khách hành tin dùng sản phẩm của họ như thế nào. Và để tạo cảm giác tin cậy, họ cần một hình ảnh biểu tượng, một logo để cài thông điệp ngầm vào người tiêu dùng. Khi bắt gặp các sản phẩm gắn liền với hình ảnh đó tự khắc sự tín nhiệm sẽ xuất hiện trong đầu bạn.”

Album gần đây nhất của họ ra đời sau tiền nhiệm gần 30 nằm song điều đó không làm lay chuyển chỗ đứng của band. The Who vẫn là ban nhạc được khán giả toàn cầu yêu mến, chủ yếu nhờ việc tái bản, phát lại các sáng tác cũ trên truyền hình, cấp bản quyền sử dụng cho nhiều hoạt động nghệ thuật khác, hoặc là đi diễn live thường xuyên. Họ chắc chắn không phải những nghệ sĩ duy nhất kiếm tiền trên sự nổi tiếng của mình, mặc dù ngoại lệ khá ít. Robert Plant đã từng từ chối một cơ hội triệu đô – chuỗi show tái hợp của Led Zeppelin, bởi vì ông nghĩ Zeppelin không là gì nếu thiếu tay trống John Bonham. Trong khi các ban nhạc khác sẽ thay đổi nhân sự để tiếp tục sự nghiệp và di sản mà thành viên chủ chốt để lại. Đơn cử là AC/DC, thời hoàng kim năm 70 đã qua nhưng loạt nhạc hội tổ chức hồi tháng 4 năm ngoái vẫn rất hút khách. Với sự ra đi của tay guitar Malcolm Young và drummer Phil Rudd, giờ người ta chỉ thấy sự thân quen đến từ bộ đồng phục học sinh của Angus Young. Có thể nói ông đang là bộ mặt chính bên cạnh bassist Cliff Williams – người gắn bó với band từ năm 1977.

Angus Young - một trong những thành viên sáng lập AC/DC

Angus Young – một trong những thành viên sáng lập AC/DC

Tiếp đến hãy nhìn vào vài ví dụ như việc Smashing Pumpkins giờ chỉ còn mỗi Billy Corgan trong đội hình gốc, ấy thế họ mới có một tour cùng Marilyn Manson vào mùa hè vừa rồi. Ban nhạc Journey thì tiếp bước sau khi vocalist Steve Perry rời nhóm. Giá vé của họ lên tới 300-450 đô/đêm nhạc tại Las Vegas. Còn với Queen, Freddy Mercury đã qua đời năm 1991, bassist John Deacon giải nghệ. Nhưng Queen vẫn liên tục tìm những tài năng mới để thay thế, từ Paul Rodgers cho đến Adam Lambert.

“Chơi solo”

Tên ban nhạc có ý nghĩa như thế nào? Tất cả nghệ sĩ, nhà quản lí cũng như hãng đĩa đều biết câu trả lời là: Mọi thứ. Trong những năm 50, 60, có khá nhiều nhóm nhạc tách ra để giành quyền sở hữu cái tên đã đưa họ lên nấc thang danh vọng. Kinh điển nhất là The Platters, khó có thể đếm số lần họ đã tan rã để dẫn đến cuộc tranh chấp pháp lí năm 1965. Vụ kiện tụng xung quanh hai chữ “The Platters” này còn kéo dài đến tận 50 năm sau.

Vào những năm 80, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason cũng xung đột trong một thời gian để xem ai được sử dụng tên nhóm Pink Floyd. Cuối cùng tòa tuyên bố David thắng kiện, những tấm băng rôn Floyd lại bay phấp phới ở những buổi hòa nhạc sân vận động trong nguyên thập kỉ tới. Còn Roger thì biểu diễn ở quy mô khiêm tốn hơn – nhà hát. Sự khác biệt về doanh thu rất lớn, phần lớn sáng tác do Roger đảm nhiệm nhưng show nhạc đầu năm 1984 của ông lại lỗ nặng. Trong khi người cựu đồng nghiệp David Gilmour thu được 135 triệu đô, sau ba năm đi lưu diễn dưới tên Pink Floyd.

Pink Floyd vẫn đạt nhiều doanh thu dù không có Roger tham gia

Pink Floyd vẫn đạt nhiều doanh thu dù không có Roger tham gia

Những nhà tài trợ lưu tâm rằng tour solo của các nghệ sĩ đều có thể kiếm khá khẩm, nhưng chắc chắn không thành công bằng lượng vé bán ra trong show có tên band của họ. DaltreyTownshend biết rủi ro này hơn ai hết. Daltrey có thể kéo fan tới đầy câu lạc bộ hoặc một nhà hát nhỏ, người ủng hộ Townshend thì đông hơn chút. Nhưng hai thành viên trên tách ra sẽ không bao giờ bì được doanh thu chương trình với headliner The Who, bất luận họ có thay người nhiều thế nào đi nữa. Sau cùng, họ biết “nhãn mác” mới là thứ quan trọng nhất.

Theo BBC

 

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận