Hồi Ức – Phép màu từ những điều bình dị

Viết bởi Ly Pl |

(Rockpassion.vn)

 “Khi mở Hồi ức anh có nghĩ đến việc mình sẽ bị lỗ không?

”Có chứ em, nhưng tiền lỗ thì có thể kiếm lại bằng nhiều cách khác nhau, còn những gía trị về tinh thần thì không thể thay thế được”

 Tôi từng đọc được ở đâu đó một tản văn từng nói những điều đại loại rằng: đã yêu thì người ta sẽ tin, tin vô điều kiện vì được sống với cái mình yêu không chút nghi ngờ quả thật là một điều tuyệt diệu, dù niềm tin đó đôi lúc được cho là “ngu ngốc” theo một cách nào đó. Có thể đó là yêu người, yêu đời, hay yêu…Rock như những người tôi đang muốn kể cho bạn nghe ở phía sau đây. Đây chẳng phải một bài kiểu kể ra những chiêm nghiệm hay phán xét về tình yêu, đam mê hoặc về thứ gì đó vĩ đại cả, mà chỉ đơn giản là tôi cảm thấy ấn tượng về một nơi, và đột nhiên tôi muốn viết ra một vài điều gì về những con người và những điều mà tôi cảm nhận được ở nơi đó thôi.

IMG_7576 copy_1

Khi nhắc đến Hồi Ức, nhiều người hẳn sẽ hình dung ra ngay rằng đó là một quán cafe chuyên về Metal nặng và bước vào quán thì thấy….toàn màu đen, ngoài ra thì nói chung cũng giống như những quán cafe Rock khác. Nhưng thực ra nếu bạn đến đó lần thứ 3 thì sẽ thấy là không phải vậy, cũng như Folksy, Trúc Mai, Nhảm hay tất cả những quán cafe Rock khác, nó có rất nhiều điều đặc biệt riêng của mình. Ban đầu tôi thích đến đó chỉ vì một lý do cực kì đơn giản, đó là ở đó món “cafe phin” được đem ra một cách truyền thống trên một phin đựng cafe, không phải lấy cafe pha sẵn để trong tủ lạnh rồi đem ra pha dần cho tiện như những quán khác. Khi ngồi nhìn phin cafe nóng hổi nhỏ giọt từng giọt đen xì và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó nhỏ xong, trong cái chờ đợi đó, mọi thứ xung quanh sẽ chậm lại, để tâm trí bạn đủ bình lặng mà thưởng thức hương vị cafe một cách tuyệt vời nhất. Hầu hết các quán cafe âm nhạc bây giờ đều “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo thời cuộc, từ cách phục vụ đến cách pha chế, con người đến đó chủ yếu cũng vì công việc, uống cafe một cách rất vội vã, khác xa với những ấn tượng của tôi về những buổi lê la cafe mà tôi từng thích thú. Vì vậy nên tôi thường đến với những quán cafe Rock, không chỉ đơn thuần là để nghe Rock, mà ở đó tôi có thể bắt gặp được cảnh một kẻ nào đó ngồi một mình cầm quyển sách trầm ngâm, hay gật gù nghe nhạc, hoặc trầm ngâm suy tư về cái gì đó có vẻ xa xôi lắm. Hay tôi cũng có thể thấy cảnh một nhóm người ngồi với nhau bàn luận rôm rả giữa bàn đầy phin tách và các thể loại ly ngổn ngang, có những người bàn luận về những lí lẽ cuộc sống, hay cãi vã thao thao bất tuyệt về quan điểm âm nhạc, hoặc ngồi lắng nghe một người nào đó trình bày về dự định, ước mơ hay những câu chuyện về cuộc sống của mình. Tất cả những thứ đó nghe đơn giản nhưng những thứ đời thường như thế bây giờ lại thật khó tìm ở giữa Sài Gòn bộn bề.

IMG_7596 copy

IMG_7612 copy

Nói về cái tên “Hồi Ức”, một lần một trong hai anh chủ quán chia sẻ rằng quán cafe này là một trong những điều ấp ủ từ rất lâu của các anh, vì mong muốn được dựng lại một nơi mà như những quán café Rock hồi xưa mà các anh hay tụ tập, ở đó người ta mở nhạc Rock nhẹ nhàng, những bản Rock thập niên 80-90 vào ban ngày, và ban đêm thì mở Metal nặng nghe thật “đã”. Những quán ấy đã từng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu với thứ âm nhạc gây nghiện này của một thế hệ trẻ nghe Rock thời đó, và giờ hai anh muốn tạo lại không gian ấy, để anh em không bị “thua thiệt” so với thời xưa, và như tạo một không khí gia đình cho anh em đến nghe nhạc, giao lưu và chia sẻ, đó là lí do quán mang tên “Hồi ức”. Có lẽ những cái gì thuộc về “ngày xưa” ấy nó phải mang giá trị lớn lao lắm, vì đã khiến biết bao nhiêu người muốn dành tương lai của mình để đi tìm lại những điều họ đã từng có ở quá khứ, cái thời khó khăn mà tưởng chừng người ta phải lăn lộn từng ngày để lao động góp nhặt từng đồng tiền trang trải cho cuộc sống của mình nhưng vẫn sống tình nghĩa với nhau và say mê với những cái đẹp mà cuộc đời mang lại.

IMG_7637 copy_1

Như những người khách khác từng đến đây, tôi rất trích thú với không khí của quán, ban ngày cửa sổ được mở tung, ánh sáng và gió từ con kênh Nhiêu Lộc thi nhau ùa vào, ngồi bên trong có thể ngắm nhìn được khoảng không rộng lớn bên ngoài mà không bị mấy nhà cao tầng che khuất. Vừa ngồi ngắm nhìn đường phố và những người qua lại, vừa nhìn mặt nước xanh phẳng lặng với những cành cây đung đưa, bên tai thì nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng từ những bản Rock vừa êm ái, vừa xưa cũ. Tất cả những thứ ấy tạo nên một cảm giác cực kì dễ gây nghiện. Còn đến đêm thì khách đến quán có thể giật giũ một cách thỏa thích với những bản nhạc “nặng” và không khí cực kì “Metal”, với âm thanh dồn dập và những cái đầu buông lơi theo từng nhịp điệu của tiếng nhạc. Đối với tôi một quán cafe Rock tưởng chừng ồn ào như vậy lại là một nơi yên bình hiếm có mà mỗi người đến đây có thể tìm thấy không gian riêng của mình giữa những náo nhiệt và tất bật của cái thành phố hơn chục triệu dân này.

IMG_7578 copy_1

IMG_7581 copy_1

IMG_7605 copy_1

Có nhiều thứ đặc biệt mà một quán cafe có thể mang lại, nhưng điều đặc biệt hơn cả là về con người. Ở Hồi Ức có những người khách vừa giống nhau vừa khác nhau, trên hai chiếc bàn ghép cạnh nhau, đầu bên này có thể là một người thành đạt tất bật với việc kiếm tiền và đến đó để muốn quên đi áp lực của công việc, đầu bên kia có thể là một sinh viên nghèo góp nhặt từng đồng để đủ tiền đến quán uống cafe hoặc một kẻ thất nghiệp đến đó cũng để mong quên đi cái đau đầu và áp lực của việc mưu sinh. Tất cả họ ngồi đó, không phân biệt bất kì điều gì về vai vế mà họ đứng ở cái thế giới lộn xộn ngoài kia, cùng trò chuyện vui vẻ hoặc bàn luận sôi nổi về Rock. Hoặc những khi muốn yên lặng, họ dán mắt ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm như thể ngoài đó có dán hình người khỏa thân. Mỗi người khách đến Hồi ức đều có những điều riêng biệt, nhưng đối với quán thì họ đều là một anh em nào đó trong cái gia đình này, và những ai là “khách lạ” thì cũng sau vài lần đến cũng sẽ trở thành “khách quen” và rồi cũng sẽ trò chuyện rôm rả với những người khác. Tất cả họ đến đây, ngoài việc muốn chia sẻ thì họ còn muốn tìm một nơi nào đó của riêng mình, tìm lại những giá trị mà họ lỡ đánh rơi đâu đó trên cái con đường ghập ghềnh vất vả của đời mình.

IMG_7572 copy

IMG_7608 copy_1

IMG_7601 copy

Nhiều lúc ngồi quan sát quán một hồi, với một vài kiến thức vụn vặt tôi học được về kinh tế, tôi cũng hay tự hỏi rằng đây có nên được gọi là “quán” không, vì quán thì phải buôn bán, phải kiếm lời, nhưng với những chi phí mặt bằng điện nước và phụ phí các kiểu ở nơi “hot” như bờ kênh thì mười mấy ngàn một ly café như vậy không thể nào mà sinh lời được. Một lần tôi hỏi một người khách khác ở quán vì thường buổi sáng là không thấy mấy anh chủ quán đến, tôi mới biết được rằng các anh ấy mỗi sáng phải đi làm thêm ở ngoài, phơi nắng phơi mưa để kiếm từng đồng tiền lo toan gia đình và để “nuôi” quán. Nhớ lại lần đầu tôi hỏi anh Chương rằng khi làm quán này anh có nghĩ rằng mình sẽ lỗ không, thì anh trả lời một cách rất tự nhiên rằng ”Có chứ em, nhưng tiền lỗ thì có thể kiếm lại bằng nhiều cách khác nhau, còn những gì thuộc về tinh thần thì không thể thay thế được”. Điều đó chắc ai cũng gật gù nói hiển nhiên là đúng, nhưng để thực hiện được chúng thì các anh chắc hẳn phải có một động lực thật phi thường.

IMG_7575 copy_1

IMG_7617 copy

Hồi ức có hai người chủ, đó là anh Việt và anh Chương, họ là những người bạn thân từ hồi còn trẻ, và giờ khi cả hai đã bước vào cái giai đoạn nhiều lo toan nhất của đời người, họ vẫn tìm đến nhau để cùng nhau thực hiện cái ước mơ của mình, chấp nhận những gánh nặng thêm lên những bờ vai gầy gò, họ nhận lại những giá trị tinh thần vô giá để lấy động lực mà lao vào giải quyết những thứ khó khăn từ cuộc sống mang lại. Có lẽ một phần những con người này cũng sợ cái ước mơ và ý chí của mình sẽ bị tuổi tác những sóng gió cuộc đời làm phai nhạt, và họ hiểu rằng đam mê là không chờ đợi. Và cũng như tất cả những quá trình lịch sử, một đời  người cũng có lúc khó khăn, những lúc hạnh phúc, cái vòng quay này của nó tạo nên một vẻ đẹp kì lạ. Thời gian của con người thì ngắn, nhưng của Rock thì lại rất dài, và tôi biết không chỉ hai anh, mà những người đến quán đều rất yêu cái đẹp, yêu Rock và yêu đời, và đã yêu thì người ta sẽ giữ trọn niềm tin, nên họ đã đến những nơi như Hồi Ức để mong tìm lại bản thân, vun đắp cho cái niềm tin ấy để có thể tiếp tục giữ lửa đam mê và tìm kiếm những giá trị đẹp đẽ và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

IMG_7619 copy_1

IMG_7573 copy

Tôi thường có những tưởng tượng khá buồn cười và…trẻ con về những người xung quanh, và một lần khi anh Việt vừa chạy ra xếp xe cho khách, chạy vào với lấy chai bia và ngồi xuống cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, nhấp ngụm bia và gật gù theo nhạc, nói cười vui vẻ với mọi người trong quán, rồi anh buộc miệng thốt lên trong tiếng nhạc dồn dập: “thích nhỉ!”, Trong đầu tôi chợt hình dung thấy anh giống một ông lão tốt bụng trong chuyện cổ tích, dáng người nhỏ nhắn với đôi vai hao gầy và giọng nói trầm ấm. Sau mấy trăm năm, trải qua những khó khăn sóng gió ngổn ngang của cuộc đời, ông vẫn ngồi đây, mỉm cười hiền từ, kiên nhẫn góp nhặt những giá trị tốt đẹp của thế giới và chia sẻ nó với những con người tốt bụng khác. Và tôi tin chắc rằng anh cùng với anh Chương làm nên không ít điều kì diệu, nuôi dưỡng biết bao ước mơ và tâm hồn lớn lao với cái quán cafe nhỏ xíu này.

IMG_7624 copy_1

IMG_7587 copy_1

À còn một điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là đừng nên cố gắng tranh thủ giải quyết công việc ở Hồi Ức, bạn sẽ chẳng thể tập trung được đâu, vì lúc đó bạn chỉ muốn để đầu trống rỗng, nghe nhạc, quan sát và nghĩ về những thứ  mà làm bạn cảm thấy yêu đời.
Chúc mừng ngày 20/3 – ngày quốc tế hạnh phúc!

Theo Ly Pl

Photo: Rok_kiz

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
vagabond | August 1st, 2014 at 8:53 pm

Hôm rồi ghé quán lúc 5-6h chiều nghe mấy bài ballad lạ và hay quá, tới xin bác ngồi bàn máy chộp cho cái list về nghe lại mà bác ấy chơi đểu quá, chụp cho cái list gì đâu, lại lên flash về đọc chữ dc chử ko, đau lòng hết sức :v ít bữa nữa tới xin lại mới dc 😀

Ly Pl | August 2nd, 2014 at 10:19 am

hôm nào bạn đến buổi tối thì mình chụp lại cho :))