Giới thiệu phim rock: Woodstock

Viết bởi RockPassion.Vn |

(RockPassion.Vn) – Mùa hè năm 1969, khi Woodstock Festival – đại hội nhạc rock lớn nhất lịch sử – đang diễn ra, có một nhóm nhà làm phim trẻ đã quyết định ghi lại những khoảng khắc lịch sử này bằng những chiếc máy quay. Kết quả của quá trình kì công này là bộ phim tài liệu “Woodstock” huyền thoại. Trong số đầu tiên của loạt bài về những bộ phim về nhạc Rock, RockPassion.Vn xin giới thiệu với các bạn kiệt tác này

Bìa DVD Woodstock

Bìa DVD Woodstock


Ngày nay, “Woodstock” luôn được vinh danh là một trong những bộ phim tài liệu vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh, đứng cùng với những tên tuổi huyền thoại như “Olympia”, “Triumph of The Will”. Phim được Thư Viện Quốc Hội Hoa Kì công nhận là “có giá trị quan trọng về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mĩ” và được lưu giữ tại Cơ quan đăng kí điện ảnh quốc gia Hoa Kì.

Tại sao bộ phim lại được đề cao tới như vậy?  Có lẽ chúng ta ít nhiều đều biết đến Woodstock Festival – cho đến nay vẫn được coi là biểu tượng của tinh thần rock bất diệt cuối thập niên 60. Một trong những điều quan trọng nhất về “Woodstock”, đó là bộ phim đã nắm bắt được tinh thần này. Nếu như không có bộ phim, có lẽ đại hội âm nhạc lừng danh kia cũng chỉ là một cái tên huyền thoại, những thế hệ đi sau có thể nghe đến nó, ngưỡng mộ nó, nhưng có lẽ sẽ khó có thể hiểu được nó có tầm quan trọng đến như thế nào. Trong suốt 3 ngày diễn ra festival, tất cả mọi ngả đường dẫn đến Woodstock đều bị khóa cứng, khiến cho festival dường như trở thành một tổ chức xã hội riêng, một nơi chỉ có âm nhạc và hòa bình, không có chiến tranh, không có đói nghèo. Ở nơi đó, “thế hệ nổi loạn” của thập niên 60 đã được thể hiện bản thân mình. Và tất cả được lưu lại một cách hoàn hảo trong 120 phút của phim “Woodstock”.

Woodstock

Woodstock

Cũng như nhiều phim tài liệu về âm nhạc khác, “Woodstock” bao gồm chủ yếu là những màn trình diễn của các ban nhạc. Nhưng, bộ phim không đơn giản chỉ là một phim ca nhạc bình thường. Nó dường như đã dựng lại cả một “xã hội” vừa mới ra đời, và tất cả những nhạc sĩ, ca sĩ đang ca hát hết mình vì sự ra đời đó. “Woodstock” đã thâu tóm được tinh thần của festival âm nhạc này, và khiến cho chúng ta có cảm giác mình đang hiện diện ngay tại nơi đó, đang cùng hòa mình vào biển người chứng kiến sự kiện lịch sử này. Từ khi bắt đầu phim, với Crosby, Stills & Nash trình diễn “Long Time Gone”, cho đến lúc Country Joe khiến cho cả đám đông phía dưới cùng hát theo trong bài ca phản chiến “Feel-Like-I’m-Fixing-to-Die-Rag”, Santana bùng cháy với “Soul Sacrifice”; hay khi Joe Cooker làm cho không khí tưởng như nổ tung với “With a Little Help from My Friends”, và nhất là khi The Who trình diễn “See Me Feel Me/Listening to You” dưới ánh bình minh, người xem càng cảm nhận được cái tinh thần đặc trưng của Woodstock đang rực cháy trong người.

The Who trình diễn See Mee Feel Me/Listening to You dưới ánh bình minh

The Who trình diễn "See Mee Feel Me/Listening to You" dưới ánh bình minh

Nhưng cũng có những khoảng khắc đem lại cảm giác yên bình dễ chịu: đó là khi Joan Baez hát bài dân ca cổ “Joe Hill”, và sau đó là “Swing Low Sweet Chariot”. Woodstock trở nên trầm lắng, tất cả tiếng reo hò đều kết thúc để đắm mình trong giọng ca thuần khiết ngọt ngào của Joan Baez. Đây được coi là một trong những khoảng khắc cảm động nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

ws

Woodstock 1969 đã đi vào phim ảnh

Trong phim, các nhà làm phim trẻ tuổi đã không cứng nhắc dùng lại kĩ thuật quay đã trở thành kinh điển: dùng góc chết để thể hiện người biểu diễn. Họ sử dụng một kĩ thuật miêu tả mới khá là đặc biệt: chia nhỏ màn hình để thể hiện những góc quay khác nhau khi một nghệ sĩ biểu diễn. Kĩ thuật này hầu như không bao giờ được sử dụng trong một bộ phim thông thường, vì khi xem phim, ta có cảm giác như đang nghe kể chuyện: sẽ không muốn nghe hai người cùng kể một câu chuyện một lúc. Nhưng khi sử dụng ở đây lại tạo nên một hiệu ứng đặc biệt: ta có thể chiêm ngưỡng người nghệ sĩ đang biểu diễn hết mình ở tất cả các hướng, làm cho phim trở nên sinh động hơn nhiều. Sau này, kĩ thuật này trở nên phổ biến hơn và trở thành chuẩn mực trong việc quay live concert.

Abbie Hoffman, một trong những người “tiên phong” của phong trào Hippie, khi ra hầu tòa và được hỏi “Anh sống ở đâu?”, đã trả lời “Tôi sống ở quốc gia Woodstock” và sau đó giải thích thêm “Đấy là quốc gia của thế hệ bị bỏ rơi. Chúng tôi vẫn nhớ tới nó, và vẫn nhận là quốc tịch đó”. Đúng như lời Abbie Hoffman nói, Woodstock không chỉ là một festival âm nhạc bình thường, nó là sự khai sinh ra cả một “quốc gia” mới, với một thế hệ mới. Và sự ra đời này đã được thể hiện một cách hoàn hảo qua “Woodstock”.

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
Bình luận
Roy Le | February 4th, 2010 at 10:09 pm

ai có link down hay sem online k nhỷ em xin phát 😀

Kevin | February 5th, 2010 at 5:08 pm

http://www.youtube.com/watch?v=uQYDvQ1HH-E
Vài cảnh về Woodstock 1969