guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Mười Một 25, 2017, 18:03:13

+  RockPassion.Vn - Rock Viet Community
|-+  Rock chuyên sâu
| |-+  RockPassion's Reviews (Điều hành viên: DcB, Destiny, Metal Solitude)
| | |-+  Derek and The Dominos: Layla and Other Assorted Love Songs
0 Thành Viên và 1 Khách đang xem chủ đề này. « trước tiếp »
Trang: [1] Xuống Dưới Make font smaller   Make font larger   In
Người Gửi Chủ Đề: Derek and The Dominos: Layla and Other Assorted Love Songs  (Được xem 3020 lần)
Osama Binzonzon
Moderator
Kon rùa đen khốn kiếp
*****
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Giới Tính: Nam
Mood:
Bài viết: 424

Thank You
-Given: 0
-Receive: 429


The 400 Blows


Xem Thông Tin
« lúc: Tháng Bảy 15, 2008, 16:09:59 »



Track List
   1. "I Looked Away" (Clapton, Bobby Whitlock) – 3:05
   2. "Bell Bottom Blues" (Clapton) – 5:02
   3. "Keep on Growing" (Clapton, Whitlock) – 6:21
   4. "Nobody Knows You When You're Down and Out" (Jimmie Cox) – 4:57
   5. "I Am Yours" (Clapton, Nezami) – 3:34
   6. "Anyday" (Clapton, Whitlock) – 6:35
   7. "Key to the Highway" (Charles Segar, Willie Broonzy) – 9:40
   8. "Tell the Truth" (Clapton, Whitlock) – 6:39
   9. "Why Does Love Got to Be So Sad?" (Clapton, Whitlock) – 4:41
   10. "Have You Ever Loved a Woman" (Billy Myles) – 6:52
   11. "Little Wing" (Jimi Hendrix) – 5:33
   12. "It's Too Late" (Chuck Willis) – 3:47
   13. "Layla" (Clapton, Jim Gordon) – 7:04
   14. "Thorn Tree in the Garden" (Whitlock) – 2:53


1970. Năm 1970 thực sự là một năm đáng nhớ đối với nhạc rock. Sự ra đi của Jimi Hendrix và Janis Joplin chỉ trong vòng gần 1 tháng, cả hai đều chỉ 27 tuổi đã làm choáng váng tất cả các rock fan trên toàn thế giới. Nhưng năm 1970 không chỉ có đau thương mất mát. Năm 1970 còn là năm ra đời của một loạt các album xuất sắc: Paranoid (Black Sabbath), Led Zeppelin III (Led Zeppelin), Layla and Other Assorted Love Songs (Derek and The Dominos), 13 (The Doors), Band Of Gypsys, Déjà Vu (Crosby, Stills, Nash & Young), Let It Be (The Beatles), Farewell (The Supreme)… Album mà tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là Layla and Other Assorted Love Songs, một trong những album xuất sắc nhất trong sự nghiệp của guitarist vĩ đại Eric Clapton

Năm 1970, Eric Clapton rơi vào cuộc tình đơn phương với Pattie Boyd, vợ của một guitarist khác là George Harrison. Mối tình tuyệt vọng cùng với những thất vọng trong sự nghiệp của mình, Eric Clapton đã nhanh chóng sa vào những cuộc trác táng thâu đêm suốt sang. Ngâm mình trong cuộc sống đầy chán nản và được bao phủ bởi Cocaine, Heroine và Johnnie Walker đó, những cảm xúc trong ông bỗng chốc dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, và tất cả những xúc cảm dồn nén lâu nay trong mối tình khốn khổ với Pattie Boyd bỗng chốc vỡ oà ra trong tất cả các ca khúc của album Layla and Other Assorted Love Songs, album đầu tay của nhóm nhạc Derek and The Dominos mà ông vừa mới thành lập.

Nếu ai đó bảo với bạn rằng, làm bạn với ma tuý và rượu thì không thể nào ngóc đầu lên được, thì bạn chẳng cần tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Album này sẽ chứng minh cho bạn thấy: heroine và cocaine có ảnh hưởng như thế nào đối với việc sang tác của một nghệ sĩ. Có lẽ những cảm xúc của Eric Clapton đã ngấm đầy các chất kích thích, nhưng các ông diễn tả nó qua các ca khúc thật tuyệt vời. Đầu tiên là ca khúc I Looked Away với tiếng đàn thiết tha đầy tâm trạng như một sự ngóng đợi đối với một mối tình câm lặng, Nếu như bạn đã từng nghe Eric Clapton ở thời điểm trước album này, khoảng tầm cuối thập niên 60, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Không còn thứ âm thanh huyền thoại một thời mà giới trẻ tôn vinh là woman tone và cố gắng bắt chước theo bằng được nữa. Tiếng guitar của Eric giờ đây sao mà thiết tha chất chứa tình cảm nhiều đến vậy. Ông đã rất thành công trong việc chuyển hết những tâm tư tình cảm trong tâm hồn vào tiếng đàn. Có lẽ đây là đỉnh cao nhất của một guitarist chăng? Thế rồi, dòng nhạc liên miên bất tận đột nhiên chuyển sang ca khúc tiếp theo, Bell Bottom Blues. Tôi chưa từng thấy ca khúc nào tràn đầy cảm xúc như Bell Bottom Blues, kể cả là Layla đi nữa. “Do you want to see me crawl across the floor to you?/Do you want to hear me beg you to take me back?/I'd gladly do it/because I don't want to fade away. Tưởng chừng như Eric Clapton đã không còn là chính mình nữa, ông đã hạ mình xuống để được thoả mãn mối tình đơn phương của mình. Tiếng guitar ai oán vẫn bao bọc xung quanh, tạo nên một không khí buồn trầm lắng nhưng không hề ảm đạm. Người ta đồn rằng, khi viết bài này, chủ yếu Eric Clapton sáng tác trên sàn nhà trong tình trạng say thuốc nặng. Điều đó có thể lắm, nếu như không có ảnh hưởng của các chất kích thích thì khó mà có được kiệt tác này. Sau đó, nhịp tiết tấu trở nên nhanh hơn trong Keep On Growing. Ca khúc này nói về một chàng trai đang đương đầu với một cuộc tình sét đánh cùng với một cô gái mình chưa từng quen biết. Về phần nội dung cũng như nhạc, hình như bài này không ăn nhập với tổng thể album cho lắm. Đó là do đây thực chất là một bản thu âm lại một cuộc trình diễn (jamming) trên sàn diễn live của các thành viên trong band. Tuy không nằm trong mạch cảm xúc của toàn album, nhưng Keep On Growing vẫn được đánh giá cao vì tiếng đàn rất tuyệt của Clapton cùng với nhịp trống không lẫn vào đâu được của Jim Gordon. Tôi cho bài này là một trong những chuẩn mực tốt nhất của blues-rock. Cứ thế, dòng nhạc của album cứ tuôn chảy qua một loạt các bài Nobody Knows You When You’re Down and Out, I Am Yours, Anyday, Key To The Highway, Tell The Truth, Why Does Love Got To Be So Sad, Have You Ever Loved A Woman… Tất cả đều mang một tâm trạng buồn rầu của một tâm hồn cô đơn trống trải. Đặc biệt I Am Yours là một track acoustic rất hay, rất sâu sắc và để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Nó không hào hứng, không đầy chất biểu cảm như những bàn nhạc khác trong album mà rất mộc mạc chân thành, một lời tỏ tình không khoa trương hoa mỹ, có một cái gì đó rất chân thành, giản dị mà ai cũng hiểu được. Track thứ 11 của album là một cái tên quen thuộc: Little Wing. Ca khúc này do Jimi Hendrix sang tác và biểu diễn rất thành công, nay được Eric Clapton và Duane Allman phóng tác lại như một lời tri ân tới Jimi. Ca khúc này tuy là một bản cover nhưng đúng hơn là một bản nhạc đã được arrange lại, với chất nhạc khác hẳn so với bản gốc của Jimi. Nó có vẻ mãnh liệt hơn, sôi động hơn, và tràn đầy tình cảm. Tiếc rằng Jimi Hendrix qua đời sau kh bản nhạc này thu âm đúng 9 ngày, do đó ông chưa hề nghe nó. Track thứ 12 lại đưa bạn về đúng với quỹ đạo của album: một ca khúc buồn bã với một tiếng guitar chất chứa nỗi niềm. Nhưng track thứ 12 này chính là ngòi nổ chuẩn bị sẵn sang cho một sự bộc phát khủng khiếp của cảm xúc, với track thứ 13, kiệt tác xuất sắc của nhạc rock mọi thời đại: Layla. Ngay mới vào đoạn intro của bản nhạc này, bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt. Guitarist trẻ Duane Allman đã tạo ra một trong những đoạn licks xuất sắc nhất, phấn khích nhất và đáng nhớ nhất của nhạc rock khi anh lấy một phần vocals của bản “As The Years Go Passing By” (Albert King) chơi ở nhiều quãng tám khác nhau với tốc độ nhanh hơn. Nhưng đó chưa phải là sự bùng nổ thực sự. Khi Eric Clapton đã hoàn thành xong phần vocals, Duane Allman tiến tới phần solo slide guitar cực đỉnh mà một khi nghe nó, bạn sẽ không bao giờ quên. Dường như tất cả những xúc cảm dồn nén trong toàn bộ album đều bùng nổ ở đây. Duane Allman thực sự làm máu trong người bạn như sôi lên với những nốt nhạc cao khủng khiếp và sự réo rắt của cây đàn. Sau While My Guitar Gently Weeps, đây là lần thứ hai thôi thấy một cây đàn có khả năng “khóc” đến như thế nào. Hết đoạn solo bùng nổ, nhạc điệu bỗng nhiên chậm lại, chỉ còn tiếng keyboard dẫn dắt. Tiếng key vang lên như tâm trạng của một con người sau khi đã giải toả hết nỗi lòng, và trở nên nhẹ nhàng thanh thản. Duane Allman và Eric Clapton solo nốt phần còn lại của bản nhạc trong tâm trạng đó, và tiếng keyboard vẫn vang vọng khắp nơi. Bài hát kết thúc thực sự thanh thản. Nối tiếp sự thanh thản đó là track cuối cùng của album: Thorn Tree In The Garden. Lại một bản acoustic nhẹ nhàng nữa như để khép lại toàn bộ album
Trong đời thực, Eric Clapton cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề của mình. Ông đã lấy được Pattie Boyd, và sau đó đã thoát khỏi những đêm trác tang ngập tràn heroine, cocaine. Ông tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Nhưng nếu ngày nay, bạn có hỏi ông rằng thời kì âm nhạc xuất sắc nhất của ông là thời nào, thì ông sẽ đáp ngay: cái thời tôi chơi cùng band Derek and The Dominos ấy. Band này tuy chỉ ra duy nhất một album, nhưng nó là một trong những chuẩn mực xuất sắc nhất của nhạc rock nói chung, và blues rock nói riêng.
« Sửa Lần Cuối: Tháng Bảy 15, 2008, 16:45:26 bởi Osama Binzonzon » Đăng nhập

“To the question, ‘Is the cinema an art?’ my answer is, ‘what does it matter?’… You can make films or you can cultivate a garden. Both have as much claim to being called an art as a poem by Verlaine or a painting by Delacroix… Art is ‘making.’
-- Jean Renoir
left left
Trang: [1] Lên Trên Make font smaller   Make font larger   In 
« trước tiếp »
Chuyển Tới:  



Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top