Xin Chào,
Khách
. Hãy
đăng nhập
hoặc
đăng ký
.
Tháng Năm 25, 2013, 09:20:29
HOME
|
NEWS
|
MUSIC
|
REVIEWS
|
GALLERY
Những Album "Đỉnh" do anh em forum chọn lọc
Trang chủ
Diễn đàn
Trợ Giúp
Search
Lịch
Login
Đăng Ký
RockPassion.Vn - Rock Viet Community
Cafe Rock Quán
Nhóm Tình nguyện Niềm Tin
(Điều hành viên:
doctai82
,
TinhNguyenNiemTin
,
trungbatigol
)
Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
0 Thành Viên và 1 Khách đang xem chủ đề này.
« trước
tiếp »
Trang:
[
1
]
2
3
...
31
Người Gửi
Chủ Đề: Sự thăng hoa của cảm xúc! :") (Được xem 43058 lần)
Tatchan
Thiếu Hiệp
Không Trực Tuyến
Bài viết: 61
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
lúc:
Tháng Mười 15, 2007, 20:54:29 »
Move data nào !
Mở đầu không phải là bài của mình - mà là 1 bài của em Hanhhoi . Lần này là lần thứ 3 đọc rồi mà vẫn thấy 1 chút gì đó mênh mang - như nghe thấy tiếng Dế đang thì thầm bên tai - nhẹ nhàng , thanh thản . Có lẽ -, ừ , mà có lẽ gì nữa , lâu nay suốt ngày chỉ quanh quẩn với cơm áo gạo tiền , rồi thì lo giải quyết đủ thứ rắc rối đau đầu của mấy cái gọi là tình yêu , tình bạn .. và cả tình người nữa , nên chẳng có thời gian mà nghĩ , mà viết ra được những dòng trong sáng đến thế , thật đến thế ( ấy là tớ nghĩ thế :roll: )
Cái con ngõ nhỏ bao lấy nhà tôi đã trở thành phố, có biển tên đàng hoàng, vỉa hè thu hẹp lại, đường rộng và quang. Tôi thì vẫn thích coi nó là cái ngõ hơn.
Gió mùa thu thổi dọc con ngõ dài dài. Thẳng tắp và thênh thang. Sáng thức dậy, gió lành lạnh khiến đầu óc dễ chịu và nhẹ bâng. Nắng không đổ lên mặt đường, cũng vì hai bên là nhà dân & khu tập thể xây cao cao. Chỉ những hành lang của nhà nhà là nắng đổ lênh láng.
Lúc gió nhẹ chỉ có lá mầm của cây là đung đưa thôi. Còn lúc gió to thì cả thân cây cũng nghiêng ngả, gật gù. Thích thú với cái bão nắng ấy. Gió hơi khô, nắng cũng bắt đầu gắt khi gần trưa. Ngồi đung đưa, gan bàn chân lạnh.
Đầu ngõ hay có các xe đạp bán hoa, cuối ngõ có mấy cây hoa sữa với cái cầu trượt con voi, hồi tiểu học hay chơi ‘Cá sấu lên bờ’ với các bạn, rạc cả tay chân, bẩn hết quần áo. Những tràng cười thì sạch sẽ và trong veo.
Đúng lúc này thì đầu đĩa chuyển bài “Vàng phai trước ngõ”
Đọc lại những entry trước cách đây một năm, cũng vào cái mùa này. Blog này càng ngày càng nhảm, bây giờ tôi quen viết vào notebook hơn, (nó ko hẳn là diary). Mùa năm nay cũng lại rong chơi, dù lòng có thay đổi chút ít.
Phố cổ đi nhiều nhiều cũng nhớ đường. Mà cái thú lòng vòng bằng xe đạp là ở chỗ lạc đường. Sực nhớ ra là lâu lâu không uống trà sữa bạc hà rồi, híhí! Năm ngoái hồi mới vào trường quen Na, Na còn đi kiếm mint tea cho
Cái lan can, vừa mở cửa ra nắng và gió đã ùa ào ạt vào, qua cả kẽ bàn tay, bàn chân. Lạnh thế. Hồi bé còn trèo từ nhà hàng xóm về nhà qua cái lan can đó, bố mẹ nhìn thấy mắng cho một trận. Cái lan can đấy ngày xưa là cao lắm, kiễng chân mãi mới tì tay lên được.
Định ngồi lên lan can đó, mà nó thấp lè tè, khéo ngã lộn cổ!
<From Hanhhoi' 's Blog >
«
Sửa Lần Cuối: Tháng Bảy 11, 2009, 10:11:27 bởi Sorry_yam
»
Đăng nhập
Thôi về đi , đường trần đâu có gì ...
Tatchan
Thiếu Hiệp
Không Trực Tuyến
Bài viết: 61
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
Trả lời: Ấu thơ trong tôi là ....
«
Trả Lời #1 lúc:
Tháng Mười 16, 2007, 23:40:09 »
Ấu thơ trong Nắng... là
Nắng hả? Nắng được sinh ra trong một buổi chiều cuối mùa xuân đầy ... nắng. Hôm đó là 26/3 nên mọi người ở cơ quan mẹ đều phải đi mit tinh mít tiếc cả. Cũng chẳng hiểu Bệnh viện thì phải mit tinh ji` cho ngày thành lập Đoàn, nhưng chỉ biết là hầu hết mọi người đều đi vắng cả rồi. Thế mà mẹ lại sinh Nắng. 3 giờ chiều. Ai cũng bảo... mèo mà sinh vào buổi chiều nắng đẹp <--- số con này rồi sẽ sướng. Chậc. Sướng hay ko sau này khắc biết.
Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng mẹ lại ko thể nào nhớ được dù chỉ là một chút ít hình ảnh của mình khi mình còn bé. Ko có một chút kỷ niệm nào, ko có một chút hình ảnh nào. " Chỉ biết là tự nhiên nó lớn đùng lên như thế này thôi" <--- con chịu mẹ luôn. Thế là vùng ký ức từ khoảng thời gian mới được sinh ra đến năm 6 tuổi của mình bị nhiễu, à ko, nhiễu ji`, có mà bị mây đen bao phủ thì có. Một phần cũng bởi vì hồi ấy chụp ảnh chụp iếc còn hiếm - à ko, hiếm đâu mà hiếm, bà chị mình lại chả có một đống ảnh đấy thôi. Hix, thế thì tại sao nhỉ? Mãi cho đến tận năm mình chuẩn bị đi học lớp 1 mình mới có cái ảnh đầu tiên, đến bây giờ vẫn còn. Hai chị em cắt 2 quả đầu rô bốt (đấy là bi chừ xem lại thì thấy giống vậy thôi, chứ hồi ấy mẹ chỉ cắt tóc thế nào cho nó vừa mát vừa dễ ... làm vệ sinh thôi mà Image), mắt đen tròn xoe như hai hòn bi ve rõ là ngây thơ trong sáng nữa chứ .
Năm mình chuẩn bị vào lớp một, mọi người trong nhà mới bắt đầu tính kế cho mình đi mẫu giáo. Mình hồi nhỏ cũng chẳng phải là đứa bạo dạn ji`, nhưng số lần chinh chiến suốt từ đầu xóm đến cuối xóm cũng đã nhiều ko biết bao nhiêu mà kể, vậy mà lúc được cô đưa đi nhà trẻ thì khóc từ khi bước ra khỏi cửa nhà mình đến khi bước vào cửa trường mẫu giáo. Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, ngớt cơn khóc lúc nào chẳng biết, chỉ nhớ được một kỷ niệm duy nhất và một đứa bạn duy nhất đã làm quen. Con bé đó tên Huyền trang thì phải. Bụ bẫm, trắng trẻo, nhìn xinh xinh hay hay. 2 đứa ăn trưa xong thì được lôi lên ngủ trưa cạnh nhau. Phải cái ở nhà có mấy khi ngủ trưa, mí lại đến lớp lần đầu tiên còn lạ chỗ nên mình, và cả nó nữa ko làm sao mà ngủ được. Thế là làm quen. Rồi nói chuyện. Buổi hôm đó hay là hôm sau thì phải (cũng ko rõ) có một đứa, con trai hay là con gái thì phải (cũng ko nhớ
) chẳng hiểu nó nghịch dại kiểu quái ji` mà cầm một cái kéo trong tay lại ngã luôn xuống cái khe giường (giữa cái giường với bức tường có một cái khe kha khá lớn, ko hiểu các cô giáo để thế làm ji`) nên bị cái kéo chọc cho một nhát đau thương vào mí mắt, máu me thôi rồi, cứ gọi là... Thế rồi vài hôm sau ji` đó, mình cũng bỏ học mẫu giáo luôn. Cũng tại hồi đó cô mình hay chịu trách nhiệm đưa mình đi, mà cô thì cũng dễ tính, lại hơi mải chơi nữa (hi`, cháu xin lỗi cô ạ), thế nên cháu nó đòi về một cái là cô cho về luôn. Cũng may là thời đó người ta ko bắt buộc phải có bằng mẫu giáo mới được đi nhà trẻ như bây giờ, chứ nếu ko thì ko biết bao giừ mình mới đi học lớp 1 cho được.
Ngày đầu tiên đi học lớp một, nghe mẹ nói cả bố cả mẹ đều đưa mình đi. Nhưng mình chỉ nhớ có mẹ vào lớp với mình thôi. Hãi hùng. Bữa hôm đó mẹ với mình ngồi ở cái bàn thứ 3 thì phải. Mình ngồi ngoan ngoãn khoanh tay, người ta hát, mình hát, người ta vỗ tay, mình cũng vỗ tay. Chắc là mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, nếu như đến lúc các vị phụ huynh phải ra ngoài để giáo viên làm quen với học sinh, bọn cùng lớp mình chúng nó ko mếu máo khóc lóc bù lu bù loa lên như vậy. Bọn nó nhí nhố khóc lóc làm mình tưởng tượng cái viễn cảnh ngồi đây giữa một đám lít nhít những đứa ko quen ko biết thế này chắc là phải khủng khiếp lắm, nên thôi thì... mình cũng khóc theo bọn nó luôn. Vẫn còn nhớ hôm đó được học hát cái bài, bài ji` mà " ai hỏi cháu cháu học trường nào thế....". Mình là mình ko được đi học mẫu giáo nhưng về cái khoản hát hò thì mình thuộc tất, đến lớp ko cần cô giáo dạy cũng hát được ngon lành. Mỗi tội nhát xít, có dám hát quái đâu.
Học hành yên ổn tử tế được một tuần ji` đấy, thì đến cái hôm bà chị đưa đi học. Chẳng nhớ là những hôm trước thì ai đưa đi, và đưa đi như thế nào, nhưng hôm đó chị phải đi học đàn, chỉ đưa được đến chân cầu ngói. Còn có mỗi một đoạn ngắn ơi là ngắn nữa thôi là đến trường vậy mà nói thế nào mình cũng ko chịu đi một mình, nhất quyết ko chịu đi một mình (sợ cái ji` ko biết?) Thế là thôi, bỏ học đi học đàn với chị. (mình cũng có thâm niên bỏ học từ sớm phết đấy nhể?) Bữa hôm đó học được bài " Bèo giạt mây ì i trôi, chốn xa xôi...", nhưng chỉ nhớ lời chứ chịu ko làm sao nhớ nổi nhạc, thế mới lạ.
Cả năm học lớp một mình ko nhớ được ji` nhiều. Cũng tại là một đứa nhát quá, ko bao giờ chịu chơi bời chạy nhảy ji` với đứa nào. Những đứa bạn duy nhất thì chỉ có 2 đứa ngồi cạnh.. mà như thế người ta cũng ko gọi là bạn. Bạn bè ji` mà chỉ bắt nạt nhau. Bạn bè ji` mà ngay cả đến một chỗ ngồi tử tế cũng ko cho nó có. Bạn bè ji` mà danh` hết phần ngăn bàn để người khác phải vừa học vừa ôm một cái túi ni lông nhỏ xíu đen thui chỉ đựng vừa cái bảng? Nghĩ lại cũng thấy tủi tủi. Nhưng mà ko có sao. Sau này vào cấp 3, học cùng trường với hai đứa đấy. May cho chúng nó là mình ko có ý định trả thù, chứ ko chắc bọn chúng chit. Lúc ấy ta đã dạn lên nhiều, lại sẵn có binh quyền trong tay nữa, thử làm ji` ta mà xem..... hừm hừm.
Đăng nhập
Thôi về đi , đường trần đâu có gì ...
đầu_đất
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Giới Tính:
Bài viết: 32
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
Trả lời: Ấu thơ trong tôi là ....
«
Trả Lời #2 lúc:
Tháng Mười 22, 2007, 23:24:30 »
"sao mẹ lại sinh ra nó?"
ờ thì tớ đã từng khóc thầm ấm ức khi anh tớ hỏi thế.
hồi ấy tớ hay tủi thân lắm. vì thấy mình kém cỏi quá, mình học k giỏi như anh chị.
nhưng bây giờ tớ chả còn bận tâm đén những câu kiểu đó nữa. tớ cũng dần dần thay cái êm dịu của ngày xưa cho cái lạnh nhạt bây giờ.
thế nên đến giờ cái "ấu thơ trong tôi là..." k còn gì rõ ràng và ấm áp nữa. hoài niệm có ích chi đâu.
"trong nhà con quý nó nhất, cái gì cũng muốn cho nó"
câu này với tớ chả nghĩa lý gì. bởi nó chỉ là câu nói, còn thì người anh đó vẫn cứ làm tổn thg tớ, mẹ tớ, chị tớ, đau đầu bố tớ.
có quá khô cạn chăng? có quá lạnh lùng chăng?
tớ chả muốn nghĩ, chả muốn làm gì cả.
sự biến đổi của anh tớ đã xóa cái fần "ấu thơ" của tớ,có lẽ vậy.
nhức nhối!!!
Đăng nhập
giản đơn...
Muỗi
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Mood:
Bài viết: 25
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
vo ve vo ve
Trả lời: Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
Trả Lời #3 lúc:
Tháng Mười 25, 2007, 00:23:49 »
Trích từ: Chuon_chuon ở Tháng Mười 24, 2007, 10:12:46
mình không thích để người khác nghĩ rằng mình thiếu tình cảm đến mức mà phải bám lấy ai thành cái đuôi...hờ hờ thực tế mình đã và vẫn sống vui vẻ đi học về nhà, mát trời thì luợn lờ tẹo...chì vì một thói quen sống của mình...mình không thích nợ ai hết...và thế là phải đi trả nợ những món nợ tình cảm mà trả hoài không xong...chứ chằng phải vì mình quí mến mà làm thế...
????????
Đăng nhập
Mơ về những ngày toàn
màu cam
Muỗi
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Mood:
Bài viết: 25
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
vo ve vo ve
Trả lời: Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
Trả Lời #4 lúc:
Tháng Mười 25, 2007, 05:12:00 »
Nói chuyện với một người gần như ko quen. Những câu chuyện ko đầu ko cuối. Nhưng có thể cười được. Ngay giữa câu chuyện , anh chàng lăn đùng ra ngủ, để lại một khoảng trống đen ngòm phía trước cái webcam. Ngộ thật.
Đôi khi cảm thấy sẽ dễ dàng hơn nếu bỗng nhiên được đến một nơi mình chưa hề biết đến. Ko quen ai. Ko ai quen. Ko biết sáng mai ngủ dậy mình sẽ được nhìn thấy những cái ji`. Sẽ phải học đối mặt với cuộc sống như mình vốn có. Như thế ít nhiều cũng dễ chịu hơn.
Đăng nhập
Mơ về những ngày toàn
màu cam
Muỗi
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Mood:
Bài viết: 25
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
vo ve vo ve
Trả lời: Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
Trả Lời #5 lúc:
Tháng Mười Một 06, 2007, 13:21:48 »
Cô giáo bảo "nếu thấy ghét nghĩa là còn nghĩ đến. Phải tới khi nào ko còn một chút xíu cảm xúc ji` nữa, thì mới là quên. Quan trọng là ko được để nó ảnh hưởng, dù chỉ là một chút, tới cuộc sống hiện tại của mình".
Vẫn đôi khi nhớ nhớ, ghét ghét, nghĩa là vẫn nghĩ đến sao?
Giời nắng to. Giữa trưa lòng vòng lang thang mà cứ vừa đi vừa cười hềnh hệch. Ừ. Cười hềnh hệch. Thấy thật sự muốn biến veo một cái thành cái ji` đó nhỏ nhỏ xinh xinh chả còn ai nhìn thấy nữa. Ờ. Thành một cái lá khô. Gió thổi bay vèo một cái đến một nơi hoàn toàn mới. Nằm đấy. Rồi chết ở đấy. Chỉ lạy giời đừng mắc vào bẫy mạng nhện nào, thì thế đã là đủ thanh thản lắm rồi.
Đăng nhập
Mơ về những ngày toàn
màu cam
Muỗi
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Mood:
Bài viết: 25
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
vo ve vo ve
Trả lời: Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
Trả Lời #6 lúc:
Tháng Mười Một 19, 2007, 09:37:04 »
When the love falls ..
giữa đêm. Ngay từ tiếng mưa đầu tiên, không gian xung quanh nhoè hẳn đi, cứ xoáy tròn, xoáy tròn, đầu óc như bị kéo vào một đường ống chật hẹp bức bí, khó thở, để oà một cái, thấy lồng ngực mình tràn đầy không khí lạnh buốt của 1 đêm mưa. Vừa độn thổ.
Thấy mình đứng giữa màn đêm đông đặc, mưa cứ ầm ào từng đợt, từng đợt quất rát rạt mặt đường. Một mình trong bóng tối, ậm ì những tiếng sấm rền xa xa. Bỗng dưng thấy... nếu có đến tai một vài tiếng sét... chắc cũng chẳng giật mình. Tiếng mưa xung quanh cứ như ám ảnh. Một mình. Giữa đêm mưa... Làm ji` bây giờ? Làm ji` đây? Mưa dữ dội quá, tiếng mưa vô tình quá. Lạnh lắm. Bàn chân, bàn tay, chỗ nào cũng tràn đầy là nước. Những đầu ngón tay xăn xiu cả lại. Nhớ lại hồi trẻ con. Mưa bão ầm ầm thì mặc áo mưa lội nước bắt cá rô. Chân thì toét toè toe vì nước ăn, tay thì quăn queo vì lạnh. Nhưng giờ chẳng còn trẻ con. Nên thấy mưa đáng sợ quá. Mà trời dông tố tối đen.
Hết cả bản nhạc rồi, mà vẫn thấy mình ko thể nào thoát ra khỏi đêm mưa ấy được. Cứ ào ào những giọt mưa cứ như ko bao giờ ngưng, cứ ậm ì những tiếng sấm ko bao giờ dứt. Cứ đứng một mình dưới hàng hiên rong rêu, tay vòng quanh lớp áo mỏng mà co ro một mình.
rồi Wish you were here...
Wish you were here
me, oh my country man wish you were here
don't you know the snow is getting colder and I miss you like hell...
Bỗng thấy mình cần có một ai đó ở bên. Mưa thì lạnh. Phố vắng người qua. Bỗng thấy mình cô độc.
I miss your laugh
I miss your smile
I miss
everything about you...
and I wish you were here
.........................
Cái recorder đi mượn nó chạy liền 1 lúc 3 bài When the love falls, Wish you were here và Lullaby for a stormy night làm cảm xúc của em nó thăng hoa
Đăng nhập
Mơ về những ngày toàn
màu cam
Blood0nSunday
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Bài viết: 11
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
Trả lời: Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
Trả Lời #7 lúc:
Tháng Mười Một 19, 2007, 18:28:38 »
hờ hờ, dạo này cảm xúc của mình cũng thăng hoa tợn
Đăng nhập
Khi tôi mất đi tất cả, tôi được gặp em, như tôi được sống lại trong vòng 1 hơi thở
theredsoldier
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Bài viết: 3
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
i'm only sleeping
Trả lời: Sự thăng hoa của cảm xúc! :")
«
Trả Lời #8 lúc:
Tháng Mười Một 23, 2007, 22:34:35 »
@Chuồn chuồn: hoa nở ra đầy phấn, muỗi bâu đầy chị ạ. Cám ơn 'trò" nhiều nha
Đăng nhập
Muỗi
Tiểu Tử Thúi
Không Trực Tuyến
Mood:
Bài viết: 25
Thank You
-Given: 0
-Receive: 0
vo ve vo ve
Trả lời: Ấu thơ trong tôi là ....
«
Trả Lời #9 lúc:
Tháng Mười Một 24, 2007, 20:28:36 »
Nhắc đến chuyện sông nước ao hồ...
Từ bé đến giờ coi như em bị ngã theo kiểu xém chết đuối 1 lần. Đó là hồi em học lớp 2 hay 3 hay tầm tầm ấy. Chiều mùa hè, mấy chị em em hay tắm từ rất sớm. Cứ thế là 4h, 4 rưỡi đã ầm ầm cả bọn phi hết cả xuống ao. Chẳng đứa nào biết bơi nên cứ lỉnh kỉnh nào chậu, nào cây chuối, đập ùm ùm dưới nước từ ấy cho đến lúc tắt nắng thì thôi. Hồi ấy nhà em ở cùng nhà ông bà nội, bên kia là nhà chú. Cái ao có 2 bến, em hay tắm bên bến kia vì ở đấy còn có cái giếng nước rất trong. Thói quen là tắm rửa xong xuôi thì mới bắt đầu ... chạy khắp từ trên nhà xuống dưới nhà, từ góc sân này sang góc sân kia để ... tìm dép
cái tội cứ chỉ cần đi học về đến cổng là y như rằng em sẽ thò chân đá mỗi cái đi một đằng. Hồi bé em có cái tính ko chịu được dép, ko đi được tất, ko xỏ được giầy vì khó chịu lắm. Thế là sau khi tìm dép, em sẽ phải rửa chân. Thế là em lại ra bến ao, cái bến phía bên này. Chả hiểu luống cuống thế nào em ko biết, nhưng mà em ngã lăn tòm xuống ao. Phải cái ngay gần bến, thì nước nó cũng chẳng sâu, đứng thẳng lên chắc nước nó cũng chỉ ngang tầm vai em là cùng - có khi chẳng đến. Nhưng ko hiểu sao lúc ấy em ngã (làm sao mà ngã được chứ), rồi chìm ngỉm. Chìm theo kiểu người ta chủ động lặn xuống nước ấy, như là em đang quỳ ở dưới nước ấy, chứ ko phải ngã. Đại loại là thế. Em ko vẫy vùng, ko ngọ nguậy. Cứ thế là lằng ngoằng 1 lúc. Thì mẹ em vác rau ra ao rửa. Ngó xuống thấy có cái nùi ji` đen đen động động. Thế là mẹ em tóm lên. Tự nhiên kéo lên được cả 1 đứa con gái. Hoảng hồn.
Còn chuyện chị Thu nhà em mới gọi là hài chứ. Thâm niên chị ý ngã xuống sông xuống ao đến dăm lần rồi ấy, trong đó có cả 1 lần ngã xuống một cái sông cả, sóng nước ầm ầm. Cái chú xông xuống vớt bà chị em hồi ấy bị mất mất đôi tông.
Là thế này. Hôm ấy cả nhà em tụ tập rất đông. Cả các cô các bác các chú nữa. Ờ. Mọi người ngồi trên nhà xem tivi, em còn nhớ hình như là xem chèo
. Có 2 thằng cu em em - lúc ấy nó khoảng 5, 6 t gì đó, chúng nó lăng quăng chơi ngoài bến ao. Thế rồi tự nhiên 1 thằng chạy vào nhà, ngáo ngơ bảo với mẹ nó rằng thì là :" mẹ ơi anh nghịch nước" . Nó nghịch nước, vậy nên cả nhà cử chị em chạy xuống xem nó nghịch thế nào.
Bà chị em phi xuống đến nơi, thấy thằng em đang chới với ở gần giữa ao, cuống quá (chắc vậy
) nên quên phéng mất là mình chã biết bơi, bà chị em phi thân 1 phát xuống ao.
Lúc cả nhà em phát hiện ra tầm quan trọng của vấn đề để xông ra kiểm tra, thì 2 chị em đã gần chìm ngỉm mất rồi. Hờ hờ. lần ấy cứ gọi là ... bà thím em đốt mất bao nhiêu là bao nhiêu rơm để gọi vía thằng em em về
Đến bây giờ cả 2 chị em đều ko biết bơi. Mặc dù thâm niên cõng cây chuối với cả bơi chậu chắc chắn là nhiều hơn bất cứ ai khác ấy.
Từ cái hồi nhà chú em làm đồ ăn sẵn, cái ao nhà ông toàn váng dầu váng mỡ. Vòng tre quanh ao cũng đã chẳng còn ji`.
Đã lâu lắm rồi . Giờ thằng em em nó chắc chẳn chả còn nghĩ ji` đến chuyện xuống ao nữa. Nó còn phải gội đầu vuốt keo bóng mượt ấy chứ, xuống ao nước bẩn cho hỏng hết tóc nó còn ji`.
Em thì từ hồi xa cái ao ấy, đâm ra sợ bùn.
Từ hồi xa cái vườn táo nhà ông nữa, lại đâm ra ko thích ăn táo
cũng lâu lắm rồi ko được ngắm hoa thanh long .
Mọi thứ đều ko thể ở nguyên 1 chỗ được. Thay đổi cả rồi.
Đăng nhập
Mơ về những ngày toàn
màu cam
Trang:
[
1
]
2
3
...
31
« trước
tiếp »
Chuyển Tới:
Hãy chọn đích đến:
-----------------------------
Diễn Đàn Chung
-----------------------------
=> Thông Báo Chính
=> Rock Show - Rock Events
===> Tiger Translate
===> CAMA
=> Tin Tức - Rock News
===> Tin Rock Thế Giới
===> Tin Rock Việt
===> InterView
-----------------------------
Rock chuyên sâu
-----------------------------
=> Tìm hiểu , khám phá Rock...
=> RockPassion's Reviews
===> Progressive
===> Power
===> Gothic - Doom - Dark
===> Folk - Viking - Pagan
===> Heavy - Thrash - Speed
===> Black - Death - Brutal
=> Progressive
===> Các ban nhạc Progressive
=> Power Metal
===> Các ban nhạc Power
=> Alternative - Punk - Nu -Metalcore - Industrial
===> Các band nhạc Alternative - Punk - Nu -Metalcore - Industrial
=> Gothic - Doom - Dark
===> Các ban nhạc Gothic - Doom - Dark
=> Folk - Viking - Pagan
===> Các band nhạc Folk - Viking - Pagan
=> Heavy - Thrash - Speed
===> Các ban nhạc Heavy - Thrash - Speed
=> Classic rock - R'n'R - Hard - Blues rock
===> Các ban nhạc Classic rock - R'n'R - Hard - Blues rock
=> Black - Death - Brutal
===> Các band nhạc Black - Death - Brutal
=> Rock Việt
===> Các Ban Nhạc Rock Việt Nam
-----------------------------
Nghe Nhạc Online
-----------------------------
=> Cảm Xúc Âm Nhạc
=> Nghe Nhạc Online Trên Forum
===> RockViet Airplay
===> Video Clip
===> Soundtrack
===> Rock xưa
-----------------------------
Thư Viện Rock
-----------------------------
=> Down ’em all
===> Download album 2011
===> Download album 2010
===> Download album 2009
===> Download album 2008
===> Bittorrent - Rapid - Mega and more
===> Request for download
===> NRO Box Set
===> Download album 2012
=> Nhạc cụ - Kỹ Thuật - Âm thanh
===> Gam - Bản Nhạc - Lời Bài Hát
===> NRO's Garage
=> Rock Art - Rock Pictures
=> Chợ Đen - Quảng Cáo - Rao Vặt
===> Địa chỉ Rocksite, Liên kết...
-----------------------------
Cafe Rock Quán
-----------------------------
=> NRO's Cafe
===> RockPassion Hà Nội
===> RockPassion HCM
===> NRO's Football Club (Hà Nội)
=> Nhóm Tình nguyện Niềm Tin
===> Thông báo, thông tin từ nhóm Tình Nguyện Niềm Tin
===> Dự án Thiệp Nhân Ái
===> Giao lưu, hình ảnh.
===> Những chương trình đã thực hiện
=> Rocker's Land
-----------------------------
Các Danh Mục Khác
-----------------------------
=> Góp Ý - Feedback
===> Khen Thưởng - Rút Kinh Nghiệm
RockPassion.Vn
© 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12
|
SMF © 2007, Simple Machines LLC
Xin Chờ Một Chút...