guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Năm 23, 2013, 23:06:35

+  RockPassion.Vn - Rock Viet Community
|-+  Cafe Rock Quán
| |-+  Nhóm Tình nguyện Niềm Tin (Điều hành viên: doctai82, TinhNguyenNiemTin, trungbatigol)
| | |-+  Nhật ký Hoạt động Niemtingroup
0 Thành Viên và 1 Khách đang xem chủ đề này. « trước tiếp »
Trang: 1 [2] 3 4 ... 38 Xuống Dưới Make font smaller   Make font larger   In
Người Gửi Chủ Đề: Nhật ký Hoạt động Niemtingroup  (Được xem 53633 lần)
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #10 lúc: Tháng Mười Một 08, 2007, 02:20:54 »

Khi nhìn những đứa trẻ tội nghiệp bị bố mẹ bỏ rơi bạn dễ cảm thấy giận căm tức những kẻ đã sinh ra những đứa trẻ ấy...bạn tự hỏi làm sao họ có thể bỏ rơi con mình được?
Bạn sẽ phải học rất nhiều để nhận ra không phải chỉ những đứa trẻ ấy đáng thương mà cả bố mẹ chúng cũng đáng thương.
Chủ nhật vừa rồi bố mẹ Hoa vào thăm con..mẹ Hoa mang theo rất nhiều thư nào là tất, chăn, quần áo...Hoa mới 4 tuổi, nghe nói do vùng Chẩm (ở phía trước đầu, vùng trán) của em bị giãn nên phần tiếp nhận thông tin của em có vấn đề nên gần như em chả có phản ứng gì cả, không đi không nói, chỉ nằm im một chỗ...Mẹ Hoa ôm con mãi, ngồi mãi...mẹ Hoa thương Hoa lắm...mẹ mong Hoa có thể bập bẹ một chút hay có thể cử động một chút...kể cả không biết gì nhưng vẫn nói vẫn đi lại được như Ngân, như Liên, như Hòa cũng được...sẽ đón về ngay...Hoa còn một em nữa...họ hàng, hàng xóm ai cũng thương em, khen em là một đứa bé xinh...tội nghiệp con bé xinh xắn vậy mà...
Mẹ em kể chuyện về em...chắc phải kìm nén lắm để không òa lên khóc...nhìn thấy mẹ Hoa ôm ấp vuốt ve vỗ về con mình dù biết gần như em chả biết gì cả mới thấy hết được tấm lòng thương con của mẹ Hoa...
Mỗi đứa trẻ một hoàn cảnh...và bố mẹ chúng cũng mỗi người một hoàn cảnh...không phải ai bỏ con cũng đều là những người lạnh lùng vô cảm cả...Khi sinh ra một đứa con, người bố người mẹ mong rằng con mình sẽ được sống sung suớng hạnh phúc hoặc ít nhất một cuộc sống dễ chịu một chút, ngày cơm ba bữa, đứa trẻ lớn có thể có điều kiện đi học...nhưng nếu họ nghèo rất nghèo...đến chính bản thân còn không lo nổi thì làm sao nuôi đuợc con...như vậy dù có thương con đến mấy người ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một cách là cho người khác...cho người khác thì con mình sẽ được ăn, nó có thể tồn tại, nó có thể có tương lai biết đâu có người tốt bụng hơn sẽ nuôi con mình, biết đâu...nó sẽ sống tốt hơn là ở bên mình...và thế là người  ta phải dứt lòng bỏ đứa trẻ...tội nghiệp những người muốn chạy lại ôm con mà không dám phải len lén từ xa nhìn con, tội nghiệp những người suốt đời mang một nỗi day dứt vì đứa con trong lòng...Và nếu có cơ hội gặp lại liệu có mấy đứa con có thể hiểu được nỗi khổ của cha mẹ chúng...
Có trăm nghìn mảnh đời khác nhau...không biết rõ thì cũng chẳng nên trách cứ bố mẹ chúng làm gì...không để làm gì cả...cuộc sống hiện tại của em là ở đây...ta chỉ cần quan tâm làm thế nào để cho em được hạnh phúc, vui vẻ, để cuộc đời của em bớt tủi hờn... Tuyệt vời
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #11 lúc: Tháng Mười Một 14, 2007, 22:09:38 »

Thứ bảy thì quên mất rồi không nhớ gì nữa...khi nào nhớ mà chưa ai viết thì viết sau vậy.
CHủ nhật trước nhé!
Ừ chủ nhật...thực ra thì chủ nhật nào mà chả thế...chủ nhật nào cũng công việc ấy nhưng mà vấn đề trong cái sự dập khuôn không đổi ấy thì bạn cảm nhận được cái gì mới...
Mới thì chắc cũng không có gì đặc biệt chỉ là ấn tượng mỗi tuần thôi.
Nhớ nhất là câu nói của chú PHẩm...cảm thấy vui vì không phải chú không hiểu những gì nhóm đã làm...chú cũng cảm nhận thấy cái không khí khác hẳn khi mọi người đến...thay đổi từ trong nhà ra ngoài sân...hờ hờ cứ mỗi lần đến bọn nhóc đang làm gì lại chạy đến òa ra...có cảm giác như sự bừng tỉnh.
ÍT khi phải tắm cho trẻ, tuần này là một trong số những tuần ít ỏi tắm cho trẻ. Sợ tắm cho trẻ...không phải vì cảm thấy ngượng ngùng mà khi bỏ quần áo ra rồi thấy có những em nặng thân hình như...không thể tả nổi...Thanh còi thực sự chỉ có da với xương. Thanh bị đau mắt không được chữa hẳn hỏi có lẽ vì thế mà mắt em xưng to và chẳng mở ra nữa...đã bao lâu rồi không thấy em mở mắt:(...Tắm cho em chỉ sợ nhỡ làm em bị lạnh em bị ốm...sợ em mọc đôi cánh bay lên trời lúc nào không hay...Lóng ngóng...Rắc rối nhất là cởi quần áo ra và mặc quần áo vào cho em Thanh chân dài dài, đôi khi chân tay em co cứng nên không dễ dàng thay đồ cho em tẹo nào.
He he có những hành vi bất thường của các em được nghe các mẹ kể nhưng mà chưa chứng kiến nên không kể ra cho mọi người đó thôi...lúc đầu nghe thấy hơi choáng...nhưng mà áp đặt chi cái suy nghĩ của người lớn vào các em...Các em có ý thức được mình làm gì đâu.
Bảo Ngọc và Nhi sắp có người nhận nuôi Smiley Người nước ngoài cả đấy. HỌ có điều kiện mới dám nhận nuôi trẻ dù các em có tật chứ còn bình thường chả mấy ai nhận.
Đúng như MẾn được nghe các mẹ nói. Chế độ chăm sóc ở phòng trẻ sơ sinh hơn nhiều ở phòng trẻ khuyết tật nặng...phòng trẻ sơ sinh chăm sóc tốt thì các em còn có cơ hội được nhận...còn ở phòng trẻ khuyết tật nặng nói thẳng ra là nuôi cho được sống là đã tốt lắm rồi.
Hoa ngủ nên được cho ăn sau. Bát cháo của em như bát bánh đúc lạnh ngắt, người lớn khéo chả nuốt nổi một thìa vậy mà em vẫn phải ăn, ăn để sống...lúc đầu còn bị sặc vì cháo đặc quá...sau thì Hoa ăn ngoan, nhai nuốt nhịp nhàng cũng hết bát cháo.
Trưa hôm nay không được ở phòng riêng nghỉ ngơi cùng phòng với các em...một buổi trưa mà mọi người đã rùng cả mình đã mệt mỏi thế mới thông cảm cho các mẹ phần nào...hờ hờ thông cảm là thông cảm cái sự vất vả thôi chứ chả bao biện cho những hành động và lời nói quá đáng không coi các em là con người của các mẹ. HỒng có tật nghiến răng, hai hàm răng của em mòn hết cả. Trẻ ở đây có được đánh răng bao giờ đâu mới lại là chiếu thì lâu lâu mới giặt, các em đóng bỉm nên phòng hơi nặng mùi. He he một buổi trưa mọi người không ngủ yên vì một lúc trẻ khóc một lúc trẻ lại đi bậy.
(Tạm dừng, tớ buồn ngủ rồi:) )
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #12 lúc: Tháng Mười Một 23, 2007, 21:51:42 »

He he giờ mới viết nhật kí hoạt động. Đợi mãi chả ai viết...mà không viết không được vì có vài cái muốn nói...He he...
Làng Hữu Nghị,ngày...tháng...năm
Vào T5, thấy chị Nga ngồi nhìn cái xe lăn mặt buồn ruời rượi, tay sờ sờ cái bánh xe...rủ chị đi chơi, chị nhìn chả nói gì...nhìn cái xe đoán chừng nó bị hỏng. Xe của chị bị hỏng mà các mẹ lại chẳng có tiền mang sửa cho chị...
Xe sửa xong thấy chị lúi húi làm gì đó cạnh cái tủ...chiếc xe được sửa trông mặt chị vui ơi là vui. Chị cười cười đưa 10.000...he he 4000 thui chị ạ...he he nhận tiền của ai chứ của chị em chả dám...mí lại là các mẹ nhờ cơ mà nếu nhận em nhận của các mẹ...cái này là có trong ngân sách.
Lúc cho Toàn ăn mẹ hỏi hết bao nhiêu tiền...chị lại bỏ ống quần xuống, vì là chị không có túi nên sắn ống quần lên cài tiền vào đó...chị cười cười! Chưa bao giờ thấy chị đáng iu như thế!
He he đến là xấu hổ, Toàn tuy xúc ăn còn vụng về nhưng mà...hic hic em xúc cho em í còn rơi vãi lung tung hơn là em í tự xúc...đúng là như cái Oanh nhận xét em í tự xúc còn trông ăn ngon miệng hơn. Toàn giỏi lắm em biết vun thức ăn vào cho cao cao đúng tầm mình xúc được để xúc cho dễ, nếu mà đuợc khen là em í sướng lắm, ăn ngon miệng hơn, và cố gắng để xúc thật giỏi!:)
Chắc là chị Sâu Nho dạy tốt dữ lắm nên là Lịch mới muốn nhờ nhóm mình ai dạy hộ em í đến thế. Lịch đang cần nhờ ai đó dạy em Toán lớp 6! Nhà mình ai giúp được nào? Smiley
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #13 lúc: Tháng Mười Một 25, 2007, 00:43:51 »

VIết tiếp nhé!
Quên mất là đang nói chuyện chị Nga. Nghe mẹ nhà T5 kể thì từ hồi chị í vào hiếm lắm mẹ chị í mới vào. Đợt vừa rồi chả nhớ bao giờ chắc cũng lâu lâu mẹ chị í đến mua bao nhiêu thứ, chắc khi ấy mẹ cho chị 10.000 chị giữ đến tận bây giờ. Có lần chị nhờ mẹ mua gì í nhưng không nghe rõ nên bảo chị í cứ giữ lấy thế là đồng tiền ấy vẫn được giữ mãi. Bố chị mất rồi, mẹ chị í cũng còn trẻ. Mẹ chị í đã đi thêm bước nữa.
Chị Nga hay ngại ghê! Chị i cũng thích hát, thích vẽ nhưng mà phải dụ dỗ và phải mang đồ vẽ cho chị cơ!
À đó là chuyện tuần trước viết nhật kí tuần này nhé!
Ơ hết cảm hứng thôi để khi khác vậy! Grin
Một trong số những việc thấy ấn tượng hôm nay là...cũng biết là các em đánh nhau đùa nhưng thấy cái thằng bé gì đó đánh em Đức khá hăng mà từ xa chả rõ tình hình thế nào hơi sợ nhỡ đánh nhau thật. Lại gần đứng ngó một lúc...Có hai đôi một là DŨng với Bách, hai là Đức với em nào í. Đức còi, mà chân em có tật, thằng bé kia đè hẳn lên người em...đánh nhau chơi mà có đau cũng chẳng đứa nào kêu, mặt đỏ bừng mà miệng vẫn cười toe toét...liên tưởng đến bọn hổ con,mèo con, chó con đánh nhau...Smiley Trẻ con nó hồn nhiên thế chứ...lớn rồi lại nghĩ lung tung nhỡ có bạn chân có tật như Đức chắc chả dám đùa nghịch quá sợ làm bạn đau sợ thế nọ thế kia...hoặc là coi thường bạn...Hai thằng bé đánh nhau, đứa nọ cưỡi lên người đứa kia "đánh nhau vui vẻ".
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
TinhNguyenNiemTin
Trưởng Lão
Kon rùa đen khốn kiếp
*****
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Mood:
Bài viết: 410

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0



« Trả Lời #14 lúc: Tháng Mười Hai 08, 2007, 10:14:46 »

Không ai chịu viết nhật kí hoạt động hén...cũng không có ảnh để post lên nữa  Huh

Điểm qua những sự kiện đáng lưu ý trong những tuần không viết nhật kí nhé!
 - Chủ nhật ngày 25/11/2007 có một sự kiện vô cùng đặc biệt đó là tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Tây Bim Cá nhà nhà ta đã cần cù đi quyét sân của trung tâm. Sau khi đi kiểm tra thì thấy rằng BIm nhà ta quyét sân khá nhanh và sạch có vẻ chuyên nghiệp hơn Chuồn và Muỗi.  Yeah Cái nì xứng đáng để cuối năm tổng kết phát một phiếu bé ngoan Grin. TIếp nữa là hôm í lớp vẽ do cô giáo Muỗi phụ trách đã có một cái bảng mới toe để dạy vẽ nhé. Chà chà có đến hơn chục em ngồi ngoan ngoãn học vẽ nhé, các em chăm chú học không quyậy, chạy lung tung như mọi khi.  i love Nhìn các em học trông iu không thể tả nổi....he he he chỉ cần nhìn bọn nhóc vui vẻ, những việc nhóm làm có dù chỉ một chút kết quả thôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn. TIếc là không có cái ảnh nào chụp khi bọn nhóc say sưa học!
- Chủ nhật ngày 2/12/2007 chương trình Bình đẳng và hòa nhập...nào nào ai viết nhật kí nào?
Đăng nhập

Rock'soul+ Volunteer'heart= Niemtin Volunteer Group
web http://TinhNguyenNiemTin.com
Đăng ký thành viên: http://tinhnguyenniemtin.com/gioi-thieu/dang-ki-thanh-vien-nhom.html
quản lý nhân sự:Tinhnguyenniemtin.hr@gmail.com
niemtingroup@gmail
left left
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #15 lúc: Tháng Mười Hai 12, 2007, 23:01:07 »

Thứ bảy ngày 8 tháng 12 năm 2007

Làng Hữu Nghị :*

Ừm ngày này tuần sau đúng là ngày 15 nhà nhà người người đội mũ bảo hiểm...hum nay nhà mình vẫn chưa ai đội mũ cả.
Hum nay có những ai đi nhỉ...ờ ờ tự nhiên kể tên thì hem nhớ được!;))
A ha nàng Bảo Châu nhà ta cắt tóc rùi nhá! Trông nàng bẽn lẽn xuất hiện đến là ngộ! E hèm nhưng mà Châu ạ xét một cách tổng thể trên mọi vấn đề, khía cạnh...thì he he Châu để kiểu tóc đó trông dễ gần hơn, trẻ trung hơn, nghịch ngợm hơn, đáng iu hơn...Grin
Hôm nay mới có cơ hội nghe lỏm anh Bim giảng bài cho hai chị! Hí hí...kể ra anh Bim nhà ta nóng tính thật...tuy đã cố bình tĩnh giảng dạy nhưng nghe giọng là thấy liền cái sự bức xúc! Smiley Thế nhưng mà các chị vẫn rất chi là mong thầy giáo Bim có lẽ vì ít có người vào phòng dạy học cho hai chị!
Anh Bảo thì kêu là không biết làm sao dạy cho Lịch hiểu về cách giải phương trình...thế nhưng nàng Bảo Châu thì rất tự tin khi khoe là Lịch rất nhanh hiểu mới giảng đã hiểu rồi. Hỏi nàng đã dạy cho Lịch giải phương trình xong chưa nàng bảo xong rồi rất chi là dứt khoát tự tin...ngưỡng mộ ghê! Nhưng mà nàng ta đã đi dạy thêm quen rồi nên chuyên nghiệp hơn anh Bảo là phải thôi!
Lương đúng là học sinh chăm chỉ nhất, ngoan nhất, hiền nhất...và càng ngày càng vẽ đẹp...đôi khi được xem tranh Luơng vẽ thấy không thể tin được...không ngờ Lương vẽ đẹp đến thế! Tranh Lương tô rất đậm...he he nhưng đẹp mà! Nhìn thấy ấm áp không nhợt nhạt...màu sáp thường tô đậm không phải dễ đâu à nha!
Đội bóng hôm nay thay cầu thủ liên tục! Có người vào lại có người ra! Em Long bé bé nhưng đá rất hăng và khéo léo nhé Sad nhớ Tiến còi! Chưa thấy cầu thủ nào xuất sắc như Tiến còi, đặc biệt là đôi chân của Tiến còi vô cùng khéo léo. Sad Chậc tự nhiên nhớ nhiều thứ về anh chàng này...
Không biết chị Hạnh có được đào tạo qua trường lớp nào không mà sao bắt bóng cừ thế không biết! Hồi trước thấy chị Chi là đá xuất sắc nhất...giờ thì cầu thủ nữ xuất sắc nhất chắc là chị Hạnh rồi! He he đã bảo mà chị í là chuyên viên mát xa cho đội bóng nhà ta ắt hẳn trong lúc thao tác nghiệp vụ nàng đã lén học được vài chiêu.
Chả biết sao bọn nhóc đi đâu hết...đến làng thấy cứ vắng dần vắng dần, đến lúc chợt nhận ra thì đã không biết bao nhiêu em không ở làng nữa. Sad
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #16 lúc: Tháng Mười Hai 12, 2007, 23:28:51 »

Ngọc Sơn, chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2007

Chẳng dậy muộn lắm đâu nhưng mà cứ đi loanh quanh vào ra cất thứ nọ lấy thứ kia mà cũng không bếit buổi chiều sẽ dạy các em cái gì...vơ cả đống giấy màu cả bút màu ra đến ngoài cổng rồi lại đững nghĩ ngợi một lúc rồi lại bỏ hết cả bút màu ra...đi với đám giấy màu mà chưa biết chính xác sẽ làm gì!
Cứ lo là sẽ đến muộn nhưng được cái cứ hôm nào mình đến muộn là mọi người cũng đi muộn. KHổ thân Bảo Châu với chị Hạnh phải chờ dài cả cổ!
Hôm nay có 5 người đi tất cả. Chị Hạnh với chị Hà đội mũ lưỡi trai thì ở phòng trẻ sơ sinh. Châu dạy học, còn Mến với Chuồn thì ở phòng trẻ khuyết tật!
Bé Hà buồn cuời ghê cứ sáng sớm ra gặp anh chị là khóc rồi sau đó lại cười sung sướng...lần sau mà khóc là hết iu bé luôn đấy bé ạ! Ai lại thế!
Bước vào phòng trẻ sơ sinh thấy trống trống...Nhìn mặt mẹ buồn buồn (chả biết có phải do cô mệt, ốm  hay là sao...nhưng mình nghĩ là buồn, và cứ cho là thế đi có sao?) nhìn khắp phóng một lượt thấy thiếu thiếu...hỏi cô Thanh đâu...Sad Mến vào cô hỏi có thấy thiếu bé nào không? Mất một hồi Mến mới nhận ra...mất một lúc hai đứa cứ đứng như trời chồng chả biết nên tỏ thái độ thế nào! Sad
Cứ sờ sợ những ngày như thế...vừa đặt chân vào phòng đã biết tin bé nào đó bay lên thiên đường mất rồi...Nhưng mà dù thế nào cũng nghĩ rằng với các em bị liệt...trừ Dơi ra thì...có khi lên thiên đường sẽ tốt hơn cho các em, các em sẽ bớt khổ hơn!:( Chẳng biết có nghĩ thế thật lòng không nữa...Như Thanh còi...chứng kiến từ lúc em còn khóc vì bi lũ ruồi bắt nạt cho đến lúc cả ngày chỉ nhắm nghiền mắt...rồi khi mắt bị sưng lên vì bị đau...rồi đi viện...và sau có hai tuần không xuống thì em đi...Khi tắm cho em mới thấy hết tình trạng của em, biết sự sống của em mong manh đến mức độ nào! Chỉ sợ rằng nhỡ không cẩn thận mà làm em...thì...xương là xương, mà xương lại còn còi, một lớp da bọc ngoài, người chả có mấy hơi ấm, gần như không còn phản ứng...bảo sao không sợ...Em đi thật...Sad Mẹ bao em đi vào sáng hôm thứ hai!
Vì phòng ăn khóa lại ngại hỏi các mẹ nên hôm nay có mỗi một cái bàn để dạy học! Bảo Châu và Mến cùng dạy. Châu dạy ở cầu trượt...chả lẽ lại đi kiếm cả bàn học nữa mang xuống...lần sau sẽ không ngại vớ vẩn nữa! Chả biết làm sao cho lớp học có hiệu quả hơn nữa!
Buổi chiều Bảo Châu với chị Hà đội mũ lưỡi trai phải về, chị Hạnh phải về theo vì thiếu xe!
Cuối cùng quyết định dạy các em xé dán, tuy đã phân ra làm các bộ đủ giấy màu rồi...nhưng mà thực tế thì cũng không làm cách gì để dạy được như đã định đành cứ để tranh mẫu đó cho các em tự do xé dán muốn xé thế nào thì xé...Được cái là gần như bộ giấy màu nào phát ra đều nộp lại tranh...hơn 16 sản phẩm thì phải...có nhiều chi tiết các em bổ sung minh họa rất là ngộ! Hiếu tuy hay nói bậy bắt nạt các bạn nhưng buôi nào học em đều tham gia và rất cố gắng hoàn thành tác phẩm. Hoạt thì chăm chỉ và cẩn mẫn khỏi chê rồi, Mến là quý em này lắm đấy!
Thấy một bức tranh có đề tên Lì, cứ tưởng có ai đó trùng tên...nhưng đúng là Lì, em vẫn đen nhưng có vẻ lớn hơn, đỡ gầy hơn...chẳng có thời gian nói chuyện với em! Còn nhỏ mà nó đã phải tự đi kiếm sống...chẳng biết công việc của em ra sao nữa.
CHẹp chẹp học xong xé dán cái sân là cả một bãi chiến trường, may quá thấy hai đứa lụi cụi đi dọn sân một chú đã ra lệnh cho các em giúp thế là một loáng đã sạch sẽ cả như có phép biến hóa í! Đúng là đông người góp sức kết quả khác hẳn!
Các em khiếm thính rất xinh xắn và thông minh nhé...giá mà các em có điều kiện học haàn tử tế hơn thì tốt biết mấy! Hôm nay mới để ý thấy trò chơi các em chơi tập thể dựa theo đường vẽ dưới sân (để các cô chú đánh cầu lông)...các em chơi rất vui nhé, mà rất nhiều bạn cùng chơi được nữa...hic hic hai đứa nhìn cả một hổi mà chẳng hiểu luật chơi của các em! Thế là tuy thèm lắm nhưng mà không bon chen được vì chả hiểu gì cả! Smiley
Càng ngày càng cảm thấy gắn bó với nơi đây!
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
Muỗi
Tiểu Tử Thúi
*
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Mood:
Bài viết: 25

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0


vo ve vo ve


« Trả Lời #17 lúc: Tháng Mười Hai 26, 2007, 00:31:28 »

thứ 7 ngày bao nhiêu ý nhỉ? à, ngày 22/12 Smiley
Sau buổi sáng phiêu lưu ký với hoa cải, 2h giờ chiều nhà ta lại có mặt ở cổng sư phạm. Đến hẹn, thế nên là môt số người cứ thế là lên Roll Eyes. Hum đó tập trung ở công đoàn có anh Bim, anh Bảo,Huy,  Ngọc, Hạnh, Chíp, Muỗi, Chuồn và em Tâm. Sau xuất hiện thêm anh Hiệp và chị Thùy, chị Linh khoai.
Ở dưới làng đã có một hay vài nhóm gì đấy đã đến trước và đang trang trí sân khấu chuẩn bị cho chương trình mừng Giáng sinh của tối hum ấy rồi. Các em được chơi, và có rất nhiều quà nữa. Mà nhà mình lại vắng anh già noel Nhân, mà lại chẳng ai muốn thay thế anh ý cả hihi, thế cho nên là... nghị quyết được đưa ra cùng với mấy túi khế và cái dây thừng thôi. Lần này hình như là vì rút được kinh nghiệm từ lần nhốn nháo trước rồi nên Chuồn với cả anh Bim chia khế cho các em có vẻ nhanh và ... trật tự hơn trước nhiều, hầu hết các em cũng có phần cả.
À ừm... tự nhiên hem bít kể gì nữa. Thui để hum nào có ảnh thì viết tiếp vậy Embarrassed em xin lỗi cả nhà
Đăng nhập

Mơ về những ngày toàn màu cam i love
left left
Chuon_chuon
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 138

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

« Trả Lời #18 lúc: Tháng Một 03, 2008, 02:47:41 »

Lâu rùi không viết nhật kí hoạt động nhờ!
Mở hàng đầu năm nào!
Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2008

Sách vở của bọn nhóc giờ mất hết sạch giờ mà có người dạy chắc cũng chẳng dạy được vì mất đến chắc là 80% sách vở! Có khi sẽ bon chen chân quản lí lớp học, ngồi vác cái ghế, bắt chéo chân cầm cái que, miệng ngậm một cái que khác ngôi nhá nhá, gặm gặm trông chừng sách vở cho cô giáo dạy học!:D
Trời lạnh quá không cho các bé khuyết tật đi dạo được!
Phòng trẻ sơ sinh có hai bé sinh đôi...có một bé trong hai bé đã được mẹ đón về nuôi, và một bé ở lại...quên mất bé được về nhà là chị hay em rồi! Lại nghĩ đến tương lai khi đứa bé biết mình còn một người thân nữa...lại đi tìm nhau...và cô bé ở lại nếu sau này có cuộc sống tốt thì không nói làm gì nhưng giả sử cuộc sống của em không tốt...có thể trong lòng em sẽ đầy hận thù, oán hờn...Chăng biết nữa, chỉ nghĩ linh tinh vậy thôi!
Eo yêu Hà lắm nhé, bé con con mà đã biết giúp các mẹ phơi quần áo rồi. Chị Muỗi bảo Hà biết phơi quần áo từ lâu lắm rồi, ngày xưa hay phơi với Bảo Ngọc! Eo đáng yêu ghê cơ!





Hình như tuần này không có thêm trẻ sơ sinh!
Phòng trẻ khuyết tật, có bố mẹ em Hoa đến thăm! Tuần trước Hoa mới bị ốm vào viện...à thôi chết mẹ bảo tên thật của em là cái gì í nhờ...lại quên! Lần sau hỏi lại Grin! Buồn cười bọn nhóc không chịu được! Buổi trưa trong lúc các mẹ đi ăn, các em không bị liệt sang phòng bên ngủ! Bọn nhóc bắt đầu hát...hát gì nhờ không nghe rõ hình như là bài gì đó quen quen Embarrassed Thế rồi thì lại đọc cái bài "vuốt ve em thân yêu..." chị Mến daỵ! Giỏi ghê cơ!
Đã hẹn 12h30 bọn nhóc xuống chơi với mình thế mà chúng nó chả quay lại...thế đấy rõ là trẻ con ham chơi, Cry!
Không biết tại mình đáng ghét nên hôm nay Hồng, Dơi, Thanh, Hoa bị mắng...nhất là Dơi bị đánh...tự nhiên thấy mình thật là hèn nhát cứ ngồi yên như phỗng, như cái kiểu tai thì điếc, miệng thì câm, mắt thì mù...mình có cảm giác hình như là mình đã làm gì đó sai nên mẹ tức quá không làm gì mình được nên trút giận vào các bé...ngày trước mình còn hơi ác cảm với mẹ...mẹ này tên gì nhỉ, chỉ biết là mặt tròn tròn, hay tết tóc...mẹ khác...Mẹ nháy mình sang phòng bên...mình cun cút thu dọn các thứ sang phòng bên với mẹ! Xét cho cùng thì ở đây mẹ...mẹ này mình hay gọi là cô...xét cho cùng thì ở đây cô thương bọn mình nhất, tạo điều kiện cho bọn mình rất nhiều...mãi mới nhận ra!
Xong việc thấy lành lạnh vừa bon chen kéo được chăn nằm cạnh cô không để cô thức giấc thì Hoa khóc cứ tưởng phòng bên không có ai thế là dậy...THế là hết buồn ngủ, đi chơi với Ánh! À quên hôm nay Thương bị ốm...con bé kêu lạnh hôm nay quên mất không mang đám tất xuống, may mà còn một đôi trong cặp...Xét cho cùng thì ở đây nhiều mảnh đời bất hạnh quá...và ngay cả các mẹ, các cô, cũng có nhiều người chịu đau khổ quá rồi nên người ta chai sạn đi lúc nào mà không hay...có lẽ thế! Trưa nào Ánh cũng đi lang thang...ngày nào Thương cũng ở ngoài hành lang dù trời dạo này rất lạnh! Có những thứ mình không hiểu...

He he hum nay đi cắt rau cho lợn với Bé, Lung...tự nhiên nhớ mấy đứa em họ, nhớ quê nữa...HÍ hí nhìn chiến lợi phẩm của mấy chị em nhá!





Buổi chiều học vẽ...eo hí hí hum nay có em xin tranh mình vẽ chứ  Embarrassed hí hí xét về mặt nghệ thuật thì rõ là bố cục của mình có đôi chỗ bùn cười...vẽ cũng chỉ ngang hàng với bọn trẻ con thui dưng mà...he he trẻ con vẫn thích! Hí hí! Càng ngày càng quý Minh với Hiếu lắm cơ! Hì hì tại mình không có kinh nghiệm dạy vẽ nên thành ra tác phẩm của các em khi ra đời đều có cờ nuớc Nhật ở một góc (đấy là hình cờ nước nhật đúng không nhờ!)  Embarrassed...chị Muỗi ạ chẳng qua là bọn nhóc vẽ đẹp sẵn thôi...chứ em thấy em mà dạy thì chắc là các em chỉ có đi xuống thôi! Hí hí, em toàn bắt chước chị làm đấy...nhưng mà vẽ thì không làm sao cho nó đẹp như chị được! HÌ hì em chỉ dùng tạm khi chị đi vắng được thôi!
Iu Minh thế...giá mà có thêm người thì có người kèm các em...nhưng mà...Bảo Minh là nếu không biết vẽ thì có thể vẽ bất kể cái gì Minh muốn thé là cu cậu vẽ ngôi nhà! Một ngôi nhà bé xinh, hết sức đơn giản nhưng mà sao thấy đáng iu thế!
Có một chuyện mình thấy mình rất đáng trách...mình đã không nghiêm với bọn nhóc...không phải tự nhiên người khác làm việc xấu...mà là do cơ hội tốt ở trước mặt khiến người ta không cưỡng lại được...đôi khi chính người bị hại mới là người đáng  trách vì đã làm người khác trở thành người xấu... Sad Mình không biết nói thế nào để các em hiểu như thế là không tốt, mình không biết làm thế nào có thể giúp các em ý thức được rằng cái gì nên làm và cái gì không nên làm...xin lỗi các em!
Có những em rất lớn nhưng mà những thứ các em học được chỉ là chắp ghép, học một cách máy móc, không hiểu bản chất của nó...Các em bé thích vở ô ly bút chì đã đành vậy mà có em lớn tồng ngồng cũng đòi vở ô ly với bút chì để viết chứ! Nhìn bọn nhóc thấy đáng iu không thể chịu được! Nhiều khi chỉ muốn ôm và hun hít tất cả bọn nhóc!
Khi vê chứ, Hoạt trang nó ra đòi đập vào tay kiểu như khi người ta chiến thắng người ta đập tay nhau í...thế là một cơ số đứa cũng ra bắt chước đòi đập tay! Rồi thì lại chuyển sang bắt tay! Đến khi lấy xe ra giữa sân chuyển sang tiết mục thay nhau ôm tạm biệt! Smiley Ôi đáng yêu quá đi mất thôi!

Nếu sau này có điều kiện...nếu mà có thể mình mong có thể nhận nuôi Bé...Có thể sẽ không làm được...nhưng những mong muốn thì không có tội tình gì phải không?
À Mến này cái trò chơi của bọn nhóc í, tớ sắp hiểu rồi đấy chắc giờ hiểu cái trò đấy được đến 70 -80% rồi!
Eo đến đây trước Hiếu mà vẫn chưa hiểu bọn nhóc nói gì thế mà Hiếu đã nói chuyện khá tốt với các bạn rồi! Giờ ngoài Bé có thêm Hiếu làm phiên dịch viên hí hí! Lì hình như không đi làm nữa! Đợt này thấy thằng bé hay cười vui vẻ...chắc là có bạn chơi. Đợt đầu gặp Lì là khi mà các em khiếm thính nghỉ hè, có mỗi Lì và Bé ở trung tâm!
Thôi nhé, không viết nữa! Khai trương thế này là được rồi nhỉ!  Tuyệt vời  Kiss
Đăng nhập

Chúc một ngày tốt lành!
left left
TinhNguyenNiemTin
Trưởng Lão
Kon rùa đen khốn kiếp
*****
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Mood:
Bài viết: 410

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0



« Trả Lời #19 lúc: Tháng Một 11, 2008, 01:49:03 »

Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2008

Chẳng viết dài dòng làm gì chỉ kể lại hai việc nhớ nhất ngày hum đó!

Đã hứa với Thương là sẽ ra chơi với Thương...nhưng hình như lúc nào mình cũng chỉ hứa suông...cứ mỗi lần đi qua chào, cười với em một cái...cảm giác thấy mình như một kẻ đạo đức giả...đại khái thế!
Đã thắc mắc từ lâu là rõ ràng chân Dơi chả làm sao cả chẳng biết vì sao cu cậu không chịu đi. Hôm nay thì cuối cùng cũng cùng với mẹ cho Dơi tập đứng. Mẹ đi chợ, trông phòng cho mẹ. Mải quan tâm đến Dơi, cho Dơi ra ngoài chiếu chơi, tự nhiên Hồng khóc...chẳng biết dạo này có phải mình hơi tưởng bở ra không nhưng rõ ràng thấy sự tiến bộ của các em. Hồng dạo này hay dỗi lắm nhé, em cũng muốn được quan tâm...nghe tiếng khóc mới chợt nhớ ra là còn em nữa! Smiley Lại cho Hồng ra ngoài chơi! Hoảng hốt vì tiếng gọi của Thương...mình đã làm gì thế nhỉ? THương bò, lết...lết hay trườn cũng chẳng biết dùng từ nào cho chính xác. Sad Em trườn từ hành lang vào phòng, em cười rất tươi, nhờ kéo khóa cho...mình đã làm gì thế nhỉ? Thế là đưa Thương vào chơi với Hồng, Dơi! Hứa rằng từ sau sẽ không như thế nữa! Xin lỗi các em!
Sợ rằng vẽ theo mẫu hoài các em sẽ không sáng tạo thế là dù đã chuẩn bị mẫu vẫn cho mở màn bằng cách cho các em vẽ tự do! Nghe Mến kể nhìn mặt Bé tội nghiệp như muốn khóc vì không nghĩ ra cái gì để vẽ! Ừ có những em thì rất sáng tạo nhưng có những em như Bé không biết vẽ gì...Bé vẽ rất đẹp nhưng Bé mới học vẽ, bắt em tự vẽ thì thật là một điều ngớ ngẩn hết sức...nếu không cung cấp biểu tượng cho em, kiến thức cho em thì làm sao em nghĩ ra cái gì được để mà vẽ?
Mặc dù chủ nhật hồng hoạt động từ tháng 7 đến bây giờ là gần 7 tháng rồi vậy mà vẫn chưa dạy được Bé biết viết...dù Bé là học ngay từ đầu...Một tuần một buổi, rồi có buổi em không học được vì đi nhổ tóc sâu cho các mẹ, có buổi thì do không có người dạy!...Hôm nay Mến khoe Bé có thể coi như là thuộc hết bảng chữ cái...thấy mừng quá...tuy dạy như thế là hơi chậm...nhưng...cố gắng thôi! Mong muốn lớn nhất là Bé sẽ biết viết, biết đọc! Tiếp nữa là có thể...hơi mong ước xa một tí nhưng mà thế mới gọi là mong ước nhỉ...ước rằng sẽ giúp Dơi đi được, có thể nói...Hoà, Liên, Ngân và có thể là cả Ánh nữa biết chữ...còn Quái...ước gì cho em bây giờ? Em biết nhiều thứ nhưng mà...cái chính là hành vi...để nghĩ đã...nợ em một điều ước nhé!
Đăng nhập

Rock'soul+ Volunteer'heart= Niemtin Volunteer Group
web http://TinhNguyenNiemTin.com
Đăng ký thành viên: http://tinhnguyenniemtin.com/gioi-thieu/dang-ki-thanh-vien-nhom.html
quản lý nhân sự:Tinhnguyenniemtin.hr@gmail.com
niemtingroup@gmail
left left
Trang: 1 [2] 3 4 ... 38 Lên Trên Make font smaller   Make font larger   In 
« trước tiếp »
Chuyển Tới:  



Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top