guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Mười Hai 18, 2017, 02:17:03

+  RockPassion.Vn - Rock Viet Community
|-+  Diễn đàn chung
| |-+  Tin Tức - Rock News
| | |-+  InterView (Điều hành viên: halley_BR, Osama Binzonzon)
| | | |-+  Thắng Vũ: “Rock Việt, có khua đã thì mới theo”
0 Thành Viên và 1 Khách đang xem chủ đề này. « trước tiếp »
Trang: [1] Xuống Dưới Make font smaller   Make font larger   In
Người Gửi Chủ Đề: Thắng Vũ: “Rock Việt, có khua đã thì mới theo”  (Được xem 3378 lần)
forest_gump
Cao Thủ Võ Lâm
****
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Giới Tính: Nam
Mood:
Bài viết: 209

Thank You
-Given: 16
-Receive: 17


...


Xem Thông Tin
« lúc: Tháng Chín 14, 2007, 22:42:58 »

Phóng sự tài liệu 90 phút về Rock Việt – Bordeless: A look into Vietnamese rock - là cái nhìn độc lập của Thắng Vũ, chàng trai 24 tuổi có 12 năm định cư tại Mỹ và vừa tốt nghiệp khoa đạo diễn hình ảnh ở Trường Columbia College (Mỹ).
Cần sự hưởng ứng từ nhà nước về mặt môi trường và sự nỗ lực chịu khó tiếp thị của những rocker để nhạc rock Việt được biết đến nhiều hơn. Ảnh : N.V.N



Về Việt Nam, với chiếc camera cầm tay, tự thuê xe và làm hành trình xuyên Việt, Thắng Vũ làm một cuộc kết nối những rock band Việt Nam đương đại đầy thú vị và đang gây xôn xao trên những diễn đàn mạng. Một ngày trước khi lên máy bay trở lại Mỹ, anh dành cho SGTT cuộc trao đổi

Bỏ tiền túi làm phim, bạn có nghĩ đến đầu ra nào không?

Lúc đầu, thậm chí tôi còn không nghĩ mình có cơ hội để chiếu nhiều nơi mà chỉ nghĩ đến bài tốt nghiệp ở Trường Columbia College. Tôi định giới thiệu cho các bạn bên Mỹ xem,vì với cộng đồng người gốc Việt trẻ bên đó, rock Việt là trào lưu quá mới mẻ. Đầu ra là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Vả lại, tôi cũng không muốn bị áp lực nào cả về kinh phí hay lợi nhuận. Thực sự tự do, tôi làm như cách ứng xử của một rock fan.

Tôi có đăng ký tham gia vài liên hoan phim tài liệu tại Mỹ, nhưng một vài chỗ người ta không nhận vì đề tài phim này không mang tính phổ biến, toàn cầu. Nhưng tôi vẫn gởi đi để có nhiều người xem. Tôi sẽ kiên trì tìm những liên hoan phim châu Á chủ trương quan tâm đến khám phá văn hoá nước ngoài để gởi đi. Còn cộng đồng người Việt ở Mỹ thì nghe rock rất ít, ít hơn cả tại Việt Nam.


Về nước làm phim tự do, khó khăn của bạn là gì?

Trước khi làm, tôi không biết khả năng mình kham được bao nhiêu. Tôi làm theo kiểu dã chiến, cây nhà lá vườn. Chẳng hạn, cuộc gặp các rock band thường diễn ra ở các quán cà phê, màu sắc và âm thanh hơi tự nhiên chủ nghĩa, không chuyên. Sau đó, phim chiếu ra thì các rock fan lại thấy những hiệu ứng tự nhiên như thế “rất ok”, ra chất rock. Nếu gọi khó khăn, chỉ là những khó khăn về kỹ thuật. Còn tiền bạc cũng không tốn lắm, coi như là thuê xe đi một chuyến đi chơi xuyên Việt. Cái đáng nói là tốn nhiều thời gian, phải mất 3-4 tháng sau khi quay, trở lại Mỹ phải lên mạng tìm hình ảnh, tư liệu bổ sung.

Cách làm của bạn mang hơi hướng của những nhà làm phim tài liệu độc lập…


Bản chất phim tài liệu không nặng về kỹ thuật, có thể làm mà không cần tài trợ. Nhưng trong môi trường Việt Nam, người làm phim tài liệu tự do còn ít. Vấn đề kiểm duyệt tại Việt Nam còn gắt, chưa thúc đẩy những nhà làm phim tự do ra đời đông đảo như tại Mỹ. Làm phim xong mà không được công chiếu hay xuất hiện với công chúng thì ít người dám làm. Trong quá trình làm phim về rock, tôi thấy ở Việt Nam không thiếu gì những đề tài lớn cho phim tài liệu. Sau này, khi có điều kiện, tôi sẽ về nước làm phim.

Khi đến đặt vấn đề làm phim, các rock band trong nước phản ứng thế nào khi bạn là một người Việt trẻ quốc tịch nước ngoài?


Họ rất dè dặt. Thậm chí có người hỏi tôi về mục đích. Họ sợ bị những vấn đề nhạy cảm liên quan. Nhưng tôi chỉ làm với tư cách một rock fan muốn có “a look” (một cái nhìn) mang tính tư liệu đương đại về đời sống rock Việt. Với mục đích rõ ràng như vậy, họ đã hiểu và cộng tác.

Rocker mà cũng thận trọng thế à?

Biết sao được. Có nhiều bài rock, khi nghe, có thể cảm giác người ta hoàn toàn có thể “viết tới” nữa. Nhưng họ chỉ viết tới một mức nào để được chấp nhận rồi ngưng.

Rock vào Sài Gòn trước Hà Nội, nhưng bây giờ các ban nhạc rock ở Hà Nội lại “xôm tụ” hơn Sài Gòn. Tôi có đọc một ý kiến trên mạng của một rocker (dumuc) cho rằng rock Việt đương đại đang “đảo cực”. Rock ở Hà Nội như cô gái mới lớn đầy sức sống, trong khi rock Sài Gòn mang vẻ mệt mỏi của bà chị đứng tuổi. Trong bộ phim của bạn, dung lượng dành cho những rock band Hà Nội khá lớn. Bạn có thử lý giải về sự thay đổi đó?

Ở Hà Nội hiện nay, tính chất cổ động của rock Việt cao hơn Sài Gòn. Ngay cả buổi chiếu phim tại ĐH Xây dựng ở Hà Nội cũng được khán giả là những rocker, rock fan hưởng ứng, phản ứng đậm chất rock hơn là tại Sài Gòn

Tôi thấy càng ngày rock Việt càng có ý thức riêng. Không thể phủ nhận vai trò của những ban nhạc rock trong quá khứ đóng góp vào thời kỳ của họ và xây dựng nền móng cho hôm nay. Thời Đức Huy, Lê Hựu Hà cho đến Da Vàng sau này… đều có vai trò lịch sử và sự hy sinh. Nhưng tôi thấy sự ra đời của nhóm Bức Tường làm cho rock Việt có sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Ngay sự khởi đầu của thời kỳ này cũng khởi đầu từ Hà Nội. Hình như ở Hà Nội, các rocker đang “máu” hơn với chữ “rock Việt”. Họ không chỉ chăm bẵm kỹ thuật mà có ý thức của người ta về cái riêng. Ở Hà Nội hiện nay, tính chất cổ động của rock Việt cao hơn Sài Gòn. Ngay cả buổi chiếu phim tại ĐH Xây dựng ở Hà Nội cũng được khán giả là những rocker, rock fan hưởng ứng, phản ứng đậm chất rock hơn là tại Sài Gòn. Anh Viết Thanh ở nhóm Limited có lý khi cho rằng Sài Gòn bị quá tải bởi những đầu tư cho pop, nhạc thị trường. Còn Hà Nội thì như cái áo còn trắng, chưa bị yếu tố ăn xổi, thị trường đè nặng…

Tôi chú ý đến phần nói về việc kiếm tiền của các rocker trong phim. Hầu hết họ không kiếm đủ sống từ tiền hát…

Có nhiều nhóm nhạc rock bất mãn khi nghĩ rằng khán giả Việt Nam nghe rock chưa nhiều. Hiện nay, cứ nhìn tiền cát-sê, tiền ra album của các ban nhạc rock thì thấy rằng họ phải làm nhiều nghề khác kiếm sống. Thậm chí như Microwave bán được vài ngàn CD nhưng không thấm thía. Mặt nào đó, sự bất mãn ấy cũng làm cho họ "vui chơi", ít chịu tiếp thị sản phẩm của mình...

Tôi nghĩ còn cần một môi trường...

Công chúng rock ở Việt Nam cũng không lớn. Nên cần tạo sự tác động. Với rock, nhịp sống hiện nay năng động, người ta đang muốn những điều gì đó khác đi. Khua thì người ta sẽ theo. Cũng phải nhìn nhận rằng sự tiếp thị rất quan trọng. Rock cần đầu tư quảng bá và hưởng ứng mạnh hơn. Về mặt xã hội, nên bớt dè dặt, để tạo môi trường tích cực cho rock phát triển. Nếu có môi trường tốt, tôi nghĩ rằng nhạc rock Việt sẽ có thể tự tin đứng vững trên đất mình và bước ra với thế giới trong vòng chưa đầy năm năm tới!

Cảm ơn bạn.

TH8X theo Nguyễn Vinh/Saigontiepthi
Đăng nhập
left left
Trang: [1] Lên Trên Make font smaller   Make font larger   In 
« trước tiếp »
Chuyển Tới:  



Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top