guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Năm 22, 2018, 05:51:46

+  RockPassion.Vn - Rock Viet Community
|-+  Rock chuyên sâu
| |-+  Progressive (Điều hành viên: crocodil)
| | |-+  "Adam & Eve" - và những ảnh hưởng của Flower Kings ( Sưu tầm )
0 Thành Viên và 1 Khách đang xem chủ đề này. « trước tiếp »
Trang: [1] Xuống Dưới Make font smaller   Make font larger   In
Người Gửi Chủ Đề: "Adam & Eve" - và những ảnh hưởng của Flower Kings ( Sưu tầm )  (Được xem 4923 lần)
devil_eyes
Cao Thủ Võ Lâm
****
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Giới Tính: Nam
Mood:
Bài viết: 253

Thank You
-Given: 0
-Receive: 2


+ White Land +


Xem Thông Tin
« lúc: Tháng Hai 05, 2007, 14:18:49 »

Có lẽ Prog là một thứ công cụ thay cho văn học, thay cho những điều khó nói thành ..và cả những cảm xúc dâng trào
Khi nghe Album Adam&Eve của Flower Kings, ta có cảm giác của thế giới cổ tích, thế giới chưa thể lãng quên ......



( mems of Flower Kings) 

Roine Stolt: Vocals, electric & acoustic guitars
Tomas Bodin: Keyboards
Hans Fröberg: Vocals
Daniel Gildenlöw: Vocals
Jonas Reingold: Basses
Zoltan Csörsz: Drumkit
Hasse Bruniusson: Percussion

Flower Kings ko phải một prog band siêu hạng như Transatlantic dù đội hình của họ cũng có sự pha trộn, lắp ghép các thành viên của các nhóm nhạc khác. Các album của FK phát hành thường có nhiều quan điểm đối lập về cái hay, dở.....hay nói đúng ra nhạc của họ không phải lúc nào cũng xuất sắc như POS hay Neal Morse. . Tuy vậy, các sáng tác của họ - hay chính xác ra là của Roines Stolt, ng` đã tạo ra FK, luôn có những điểm đặc sắc rất riêng và đầy sức cuốn hút với người nghe. Cá nhân tôi cũng chưa gắn với FK đủ lâu, chỉ mới nghe có vỏn vẹn 3 album là Back In The World Of Adventures, Unfold the Future và gần đây nhất - thật đáng tiếc – là Adam & Eve..(Điều đáng tiếc thứ 2 là album Paradox Hotel mới nhất của nhóm đã phát hành mà vẫn chưa có được :p).Về album Adam & Eve này, điều cốt lõi khiến tôi viết vài dòng *ri-viu* là bởi sự cải tiến mới trong âm nhạc của FK, gọi là cách tân cũng ổn, mà sự cải tiến ấy, xét đến cùng, là sự có mặt với tư cách là một thành viên chính thức của Daniel Gildenlow. Nhờ điều này, có lẽ cái mác *supergroup* có vẻ đã nhích dần hơn đến tầm tay của *Những vị Chúa Hoa*.


ADAM & EVE--------



1. Love Supreme (19:50)
2. Cosmic Circus (3:00)
3. Babylon (2:41)
4. A Vampires View (8:50)
5. Days Gone By (1:10)
6. Adam & Eve (7:50)
7. Starlight Man (3:30)
8. Timelines (7:40)
9. Drivers Seat (18:22)
10. The Blade Of Cain (5:00)

Đây là 1 Album khá dài với 77’ đắm chìm trong 1 thứ âm nhạc nhận định chung là (tương đối) khó lường và *really cool*. Mở đầu là bản Epic Song “Love Supreme” dài gần 20’ với sự góp mặt của cả 3 ca sĩ: Stolt, Gildenlow và Frodberg. Cá nhân tôi, vốn ưa thích sự phiêu dạt bềnh bồng trong các khúc epic dài dằng dặc, xin đảm bảo rằng Love Supreme không thể dưới 4.5/5 sao! Ngay từ những phút giây đầu tiên của Love Supreme, bạn có thể thấy sự giăng tràn của keyboard – nhắc tôi nghĩ đến cây mellotron ma quỉ trong Tarkus - nhưng đây là thế kỉ mới, khác hẳn cách đây 20 năm, những âm thanh của keyboard giờ hiện hữu cho cái nhân sinh quan tươi tắn với những âm sắc trong vắt trong từng note key rơi mỏng manh như nước thu, mà ng` ta tưởng như hứng bằng tay được (nếu từng nếm qua tuyệt phẩm Close to the Edge của Yes bạn sẽ thấy là nước rơi thật mà ko phải tốn công tưởng tượng i love). Tuy vậy, trừ đoạn đầu ra, trong phần còn lại của ca khúc, keyboard lại hầu như ko có đất diễn - một điểm hơi tiếc theo tôi nghĩ. Nhưng cũng ko vì thế mà ca khúc kém đi ! Sư nối đuôi của những khúc solo guitar xen kẽ những đoạn acoustic ngắn mà đầy biểu cảm, rất ngọt ngào đã gần như phủ lấp hoàn toàn chỗ khuyết đó.. Sự sắp xếp luân chuyển vocal/background vocal là tốt trền nền giai điệu rất logic và rất ăn tai. Tuy nhiên, theo cảm nghĩ cá nhân tôi, cái hay tôi đã nhắc đến, có vẻ là *dễ lọt tai* ( hơi lạ) hơn so với các epic khác của FK, vì có lẽ đã xuất hiện cái hơi hướm “chorus” và đồng ca – 1 ngón đòn rất hữu dụng để thu phục cảm hứng và đôi tai người nghe. Điểm này thường ít thấy trong các bản epic tôi hay nghe. (Nhưng trong prog, thông thường với các ca khúc, lối *đồng ca* kiểu này cũng không phải là ít thông dụng, bạn có thể dễ dàng nhớ ra một band Prog Metal rất quen thuộc của Mĩ chuyên về style này – Shadow Gallery. Có thể đồ rằng chính sự đánh bè vocal là một cách che đi những điểm yếu trong giọng hát mà khi chơi đơn, ng` ta rất dễ nhận thấy ) Chính vì vậy bài hát tỏ ra hơi đơn giản về mặt giai điệu, thậm chí cả phần phối khí. Và một trong những đặc thù của Flower Kings là những bản epic thường có mật độ dày những khúc solo tuyệt hảo về độ *phiêu* và những phần nhạc *kì quặc* gây bởi chất jazz mà họ đã cố tình pha vào (ta có thể thấy rõ trong album Unfold The Future). Tuy vậy trong album này nói chung, và cụ thể là khúc epic này nói riêng, cái jazzy đó như lặn mất hẳn mà thay vào là sự phong phú của solo guitar và chất nhạc nặng hơn…Chú ý thêm rằng về mặt cấu trúc, bản epic này ko hề có sự phân chia chương hồi. Điều này có ảnh hưởng gì đến chất lượng ca khúc hay ko? Cái này thì phải tuỳ trường hợp, với những khúc epic theo kiểu lắp ghép, thì tính chất liền mạch thiếu hơn, nhưng âm nhạc thường lại biến hoá đa đoan hơn, còn những bài như Love Supreme hay First Light của S.Gallery, âm nhạc ít dị biến hơn, và cũng có tính chiều tai người nghe. Với Love Supreme, có lẽ nó chưa đạt được cái xuất sắc tinh xảo như The Odyssey, Close to the edge..chăng ?!
Còn ca khúc tiếp theo “Cosmic Circus”, một bài hát khá ngắn (3’12s). Chung với track đầu 1 điểm duy nhất – “dễ nghe”. Vâng, giai điệu mềm mại, có phần bóng bẩy của keyboard , vẫn nó mở màn - là cái gây ấn tượng với tôi đầu tiên khi nghe track này. Có lẽ với một số người, nó hơi nhàm (thiếu biến hoá là khó chấp nhận lắm ^^), nhưng cho đến giờ, sau hơn 50 lần nghe tôi vẫn thấy nó khá tuyệt. Một bầu không gian đầy chất thơ (hãy chú ý vì ngay sau đó FK sẽ lôi bạn sang 1 khung cảnh rất đối lập! ), rất êm ả và dịu mát. Đôi khi tôi nghĩ, đơn giản một chút có lẽ cũng ko hại lắm đến cái mác *progressive* mà còn gây được cảm tình của người nghe trong lẫn ngoại đạo..
3’12 mà lại còn kết bài theo kiểu fade out, Cosmic Circus e có phần gây cho người nghe cái cảm giác *hụt*, tuy nhiên với “Babylon” track 3 - khúc instrument thật sự là một khúc thiên ca trong trẻo, neo lấy cái bầu không gian *Cosmic* tương sáng, hư ảo mà *Circus* vẽ ra, khiến ng` nghe bớt đi phần nào sự hụt hẫng về cái ngắn ngủn do track 2 thể hiện. Rất hợp lí ! Tôi xin có lời tán thưởng FK về sự khéo léo này.
Vâng! Tiếp theo đây chính là cái tôi đã nhắc bạn chú ý ở trên - đối lập gần như hoàn toàn với bức tranh tươi sáng trên là track 4 – A Vampire’s View. Nếu ví một bên là Cosmic Circus – Babylon với bầu trời đêm lộng lẫy đầy sao thì A Vampire View lại là một mặt đất nhầu nát, âm u, mờ mịt trong bóng tối ma quái. Nhân tố cơ bản, quan trọng nhất đã tạo nên cái không gian đó cho ca khúc này là sự xuất hiện, à không, phải là sự thể hiện bậc thầy của giọng ca có một không 2 toàn giới metal – Daniel Gildenlow – mastermind of Pain of Salvation ! Liệu có phải tôi yêu thần tượng mình quá mà hơi bừa bãi trong việc phân chia lời khen chăng ? Có thể lắm đấy. Nhưng vẫn khách quan, tôi xin khẳng định rằng, cái cách mà anh *hát* ca khúc này – cách mà anh truyền tải nó đến người nghe – là *hoàn hảo*, là cực kì Vampyric !! Hãy thử nhắm mắt lại và nghe nó, bạn sẽ thấy hình ảnh của Vampire trong cơn vật vã của đơn độc, hằn học với thân xác tàn tạ vì những nguyền rủa và thù hận. Trước khi đến với ca khúc này, tôi chưa hề nghe Daniel hát tách khỏi POS. Tôi đã không nghĩ anh có thể tài năng đến vậy, nhưng khi thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt trong từng hơi thở, mệt mỏi với từng câu chữ khi ng` ca sĩ gằn giọng, mới nhận ra mình quá đỗi thiển cận... Đây thực sự là một trong những highlight của album này !
“Days gone by” – lần thứ 2 ta bắt gặp cái khôn khéo của FK trong khoản sắp xếp âm nhạc. Days gone by là một đoạn solo Piano ngắn của Tomas Bodin. Đoạn nhạc này có vẻ là trích từ một bản nhạc cổ điển nào ra, hay chí ít cũng là được sáng tác trên quan điểm đó. Thêm thắt vào đó là những tiếc la hét kêu gào khiến cho bản nhạc ngắn lại giàu chất kịch, là cái ending khép lại cái không gian dữ dằn quái quỉ đã mở ra trong A Vampires View.
 

  Ca khúc chủ đề của album – “Adam & Eve” - lại là một màn trình diễn khác của Daniel với những ng` bạn. Nó xuất hiện rất nhẹ nhàng với một đoạn giao hưởng rất ngắn và sau đó là tiếng hét đặc trưng của Gildenlow. Nghe sơ cũng có thể nhận ra cái tiếng hét ấy ở đây ko hề Pain tí nào như bạn đã từng quá quen trong The Perfect Element I, nó giống như tiếng hét chuẩn bị cho một cuộc hoan lạc trong man dại vậy. Thú vị thật! Ngay cả nhạc ca khúc này cũng khá lạ tai và có phần *dramatic*. Hãy nghe thử anh D.G thể hiện cái rên rỉ của Eve trong câu *go-go-go* xem, nếu volumn chỗ này được tăng thêm chút xíu, có lẽ ta ko nứng mới là lạ lol. Về nội dung ca khúc này có khiến tôi hình dung đến một đoạn phim họat hoạ lần lượt mô tả 2 nhân vật Adam & Eve, trần trụi và dâm đãng.... Khi nghe track này, tôi bất giác nghĩ đến cái điệu nhảy Fandago hoan hỉ ,lạc lõng cúa 2 đứa bé trong Remedy Lane. Ở đây, cái bối cảnh lyrics vẽ ra có lẽ cũng phần nào tương tự, nhưng nó hoang dã, thô sơ và...nhục dục hơn. Thực sự về cả lyrics lẫn music của track này, Adam&Eve cũng hoàn toàn xứng đáng nằm trong các spot light của album này. Ko hô danh khi được đặt làm title cho album, A&E khiến tôi nghe đi hang chục lần vẫn ko biết chán i love
“Starlight Man” ko hẳn là một ca khúc hay, đại khái vào mức enjoyable – tôi cho là vậy. Tôi cho đây là chỗ yếu nhất của album này, thể hiện một chút gì đó như là sự *đuối sức* trong quá trình nghiền ngẫm viết nhạc của Stolt. Nó đơn giản, ngắn gọn, và ko có gì đáng nhớ. Có thể là bạn ko đồng ý hay tán thưởng cũng ko sao. Với những bài hát kiểu này, FK chỉ cố gắng mài óc sáng tác cho đủ số thì phải. Cái cấu trúc couplet/refrain dường như đã bất chợt xẹt qua óc Stolt khi anh suy nghĩ việc viết lời cho một đoạn nhạc ngắn được cố nới rộng thành 1 ca khúc thực sự.(tôi ko khoái kiểu này lắm) Và điều đó giải thích tại sao nó lại (trông có vẻ) mang cái hình thức verse/chorus/verse/chorus sáo mòn của pop/rock thường.
Track 8 Timelines là một ca khúc rất *flower kings*, Grin, ý tôi là nó khá đặc trưng cho âm nhạc của Stolt: những khúc guitar quái quái đuổi bắt tiếng hát; những câu solo đẹp và giàu chất phiêu linh của *prog*; những âm thanh và jai điệu cũng khá (khá thôi !) khó nắm bắt. Nó mang một tông nền tối hơn so với nửa đầu album. Theo tôi, ca khúc này cũng ko hay lắm, không có gì nhiều đáng nhớ về nó cả.
Sau Timelines lại là một bản Epic nữa, “Driver’s Seat” dài 18’ (hơ hơ...mệt quá đi, 1 album mà tới 2 bài dài dằng dặc ạ ! Đến thua mất). Nhưng dù sao nó cũng khá hay, Roines với nhưng câu solo guitar có thể chấm đến 8.5/10 về giai điệu và sáng tạo, Gildenlow trong vai trò vocal chủ đạo thay vì Stolt trong Love Supreme, nên nói chung độ emotional là ko cần phải lo nghĩ, âm nhạc khá hay và trơn tru với một số điểm nhấn đặc biệt; sự xen kẽ giữa nhịp nhàng của sự rộn ràng, tươi vui và trầm lắng của nội tâm tạo ra cho ca khúc này một bức tranh rất phong phú về màu sắc và tâm trạng. Tuy nhiên dù sao, không hay bằng Love Supreme, nếu rate thì tôi sẽ chấm cho 4/5*.
“Blade of Gain”, bản instrument dài 5’ đã khép lại album một cách hoàn hảo với từng câu guitar được thả chậm rãi, tiếng trống chắc nịch đầy đặn, chất symphonic Prog thân quen của những năm 70 lấp lánh. Tôi cũng xin có lời ngợi khen màn trình diễn *không chê vào đâu được* (ko dám nói là hoàn hảo) của Csörsz với vai trò drummer và Reingold với cây bass đầy hứa hẹn. Khi nghe ca khúc này, tôi cho rằng đây là ví dụ điển hình nhất là minh chứng sự đọng lại, cái ảnh hưởng của những band Prog kinh điển đặt vào âm nhạc của FK và vào tư tưởng của Mr Stolt. Đặc biệt là Camel, cũng có thể tôi hơi nhạy cảm trong những gì liên quan tới sở thích của mình, nhưng quả thực tiếng trống của ca khúc này ngay từ khi vang lên đã đẩy tôi về với những Watching The Bobbins, Coming of age..và những tuyệt phẩm khác mà con Lạc Đà bền bỉ của Prog World đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo. .

----------
 
« Sửa Lần Cuối: Tháng Năm 22, 2007, 08:39:13 bởi Boong » Đăng nhập



=====Important Return=====
left left
Agitatore
Tiểu Tử Thúi
*
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến


Bài viết: 29

Thank You
-Given: 0
-Receive: 0

Noavatar

Xem Thông Tin
« Trả Lời #1 lúc: Tháng Tư 25, 2007, 00:28:32 »

Bài này chắc của cao thủ prog thứ thiệt rồi, toàn nhai tuyệt phẩm hix hix.

Có phải tay Elde gì ấy của Caferock ko nhỉ?
Đăng nhập
left left
kaka dep zai
Kon rùa đen khốn kiếp
*****
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Mood:
Bài viết: 545

Thank You
-Given: 51
-Receive: 182


Đời là cái đinh !!!


Xem Thông Tin
« Trả Lời #2 lúc: Tháng Bảy 09, 2008, 18:27:46 »

có vị nào có link ko nhử ? nghe có vẻ hăng phết
Đăng nhập

Nghệt Ngu
left left
Trang: [1] Lên Trên Make font smaller   Make font larger   In 
« trước tiếp »
Chuyển Tới:  



Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top