guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Mười Một 25, 2017, 18:13:11

+  RockPassion.Vn - Rock Viet Community
|-+  Diễn đàn chung
| |-+  Tin Tức - Rock News (Điều hành viên: halley_BR, Osama Binzonzon, Tobias268)
| | |-+  Ca sĩ Y Garia: Đi về phía Mặt Trời
0 Thành Viên và 1 Khách đang xem chủ đề này. « trước tiếp »
Trang: [1] Xuống Dưới Make font smaller   Make font larger   In
Người Gửi Chủ Đề: Ca sĩ Y Garia: Đi về phía Mặt Trời  (Được xem 742 lần)
Im your
Đại Hiệp
***
Không Trực Tuyến Không Trực Tuyến

Mood:
Bài viết: 115

Thank You
-Given: 38
-Receive: 8



Xem Thông Tin
« lúc: Tháng Mười Một 06, 2013, 09:35:42 »

(Rockpassion.vn)- Y Garia là con trai thứ hai của cố Nghệ sĩ nhân dân Y Moan. Người ta có thể nhận biết điều đó qua cái tên của anh, qua vẻ ngoài hầm hố, phảng phất dáng vóc Y Moan và qua tên gọi dòng nhạc anh đang theo đuổi. Tôi viết “tên gọi của dòng nhạc”, bởi lẽ, nghe Thời gian – album đầu tay của Y Garia (phát hành cuối tháng 7.2013) – nếu nuôi hy vọng tìm lại một Y Moan đã mất, hẳn người nghe sẽ ít nhiều hẫng hụt. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quãng đường anh đã đi, người nghe sẽ thấy một Y Garia đầy bản lĩnh trên hành trình có bóng dáng cha anh soi đường nhưng vẫn giữ được cái chất của riêng anh, rất riêng.


Y Garia

Hoài niệm tuổi nhỏ

Y Garia tên đầy đủ là Y Garia Ênuôl, bạn bè thường gọi anh, giản dị và mộc mạc: Ri. Ri là kết quả của mối tình lãng mạn, đắm say giữa chàng trai Êđê và cô gái Kinh xinh đẹp. Cha của Ri – cố NSND Y Moan – say mê ca hát và mải miết với những chuyến đi. Tuổi thơ Ri vì thế là những ngày nhấp nhỏm đợi cha về, rồi dần quen với sự thiếu vắng ấy. Ri kể, có lần cha vội đi diễn, mẹ cũng vắng nhà, để “cứu đói” cho mấy anh em, Ri xắn tay kho được một nồi thịt to. Đó là lần đầu tiên Ri xuống bếp, đó cũng là lần đầu tiên Ri cảm nhận được nỗi buồn len lõi vào lòng khi không được theo chân cha.

Mẹ của Ri thương cha Ri nhiều lắm, bà hiểu niềm đam mê của ông, trân quý thứ hạnh phúc hấp háy trong đôi mắt thẳm sâu của ông nên bà chưa bao giờ buông một lời phàn nàn, trách móc. Chỉ là, bà không muốn Ri theo nghiệp cha, bà sợ Ri rồi cũng mải miết đi, để bà quạnh quẽ, bà lo Ri sẽ khổ, bà ngại tương lai con co tròn trong ngôi nhà nắng xiên phên nứa, mưa lùa phía trước, gió thốc bên hiên. Thế nhưng, lời ca tiếng hát, điệu đàn của cha mang theo thứ thanh âm bí hiểm của rừng, tiếng vọng hoang sơ của núi, tiếng suối khi róc rách, lúc réo rắt, tiếng chim véo von mê đắm, tự nhiên như nhiên, quyện chặt rồi thấm vào từng đường gân thớ thịt, rần rật chảy trong huyết quản Ri. Tránh làm sao được nước con sông Sêrêpok ngầu đỏ đang rơi xuống từ thượng nguồn?

Hồi mới chập chững đi, Ri đã được cha cõng đến Đoàn ca múa Dân tộc Đắklắk – nơi cha Ri làm việc. Ri, ngay lập tức bị tiếng đàn, tiếng hát mê hoặc. Mẹ của Ri, dẫu không muốn, nhưng vì thương con, bà vẫn để cho Ri tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà văn hóa thiếu nhi huyện mỗi cuối tuần. Ri quen dần, tiếng đàn, tiếng hát cứ thế va vít, xoắn xít trong đầu Ri. Như bao cậu trai mê nhạc một cách vô tư và hồn nhiên, Ri cùng vài người bạn lập ban nhạc, chơi cho vui, chơi cho thỏa khát khao, chơi cho vơi cái năng lượng lúc nào cũng trào dâng và rạo rực trong lòng chứ thực tâm, Ri chưa nghĩ sẽ chọn âm nhạc làm con đường nghiệp dĩ. Cha của Ri cũng không ép, ông bảo Ri thích theo nghề gì, cứ tự do mà lựa chọn. Như thể, sự tự do ấy càng củng cố niềm say mê vốn có trong Ri, tình yêu âm nhạc trong Ri càng được nuôi dưỡng và lớn dần.

18 tuổi, Ri ra Hà Nội, đăng ký vào khoa khí nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội (nay là Đại học). Rồi, Ri học thêm thanh nhạc. Không lâu sau đó, Ri được khán thính giả xem truyền hình cả nước biết đến với ca khúc 12 giờ (nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng) trong chương trình Bài hát Việt 2005. Bài hát này, sau được nhiều ca sĩ cover lại, nhưng chất giọng cao, khỏe, mộc mạc của Ri vẫn còn nguyên dấu ấn trong lòng người nghe. Cũng chính ở Bài hát Việt, ba năm sau, tên của Ri vang lên cùng 4 giải thưởng liên tiếp với ca khúc Phố Chiều (nhạc sĩ Thành Vương). Niềm vui, sự bất ngờ, nỗi hạnh phúc đan xen trong tâm hồn của chàng trai đại ngàn tuôn trào như thác đổ. Hạnh phúc ấy sẽ trọn vẹn hơn, nếu như, Ri đừng biết cái tin, cha đang bệnh nặng.

Tiếp bước chân cha

Đợt nghỉ hè năm 2009, Ri về Tây Nguyên thăm nhà thì cha kêu đau. Chính Ri là người chở cha đến bệnh viện và là người đầu tiên đón nhận tin về bệnh tình của cha. Nghe bác sĩ bảo nên đưa cha xuống Sài Gòn khám gấp, mắt Ri hoa lên, tai Ri ù đi, chân Ri muốn khuỵu xuống. Ri không muốn tin nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được sự trầm trọng trong căn bệnh của cha. Từ nhỏ, tuy ít được gần cha nhưng chưa bao giờ Ri có cảm giác thiếu vắng tình thương, sự dạy dỗ của cha. Ri kể, bao giờ trở về sau những chuyến lưu diễn, cha Ri cũng mang theo một món đồ nào đó mà đôi khi ông phải vét hết số tiền cát-sê ít ỏi ông có mới mua được, khi thì cuộn băng casstte, khi cái ché, cái chiêng, khi thì chiếc chén cổ của đồng bào dân tộc, như một sự trân trọng cội nguồn và cũng như một món quà nhỏ cho con trai. Mỗi khi không đi diễn, cha Ri lại lụi cụi xuống bếp làm những món ăn Ri thích. Ri khoe, cha nấu ăn ngon lắm, món nào cha nấu cũng khéo, cũng ngon, cũng cay đậm đà. Cha còn là một người bạn lớn và thân thiết luôn động viên, chia sẻ với Ri nhiều điều trong cuộc sống và trong âm nhạc. Ri chưa bao giờ dám hình dung, cuộc sống của Ri, nếu vắng cha, sẽ như thế nào…

Vừa tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, Ri vội vã chia tay bạn bè, tất tả vào Sài Gòn chăm cha. Nhìn dáng người khỏe khắn, cao to của cha ngày nào, giờ khó nhọc trên đôi chân im lìm bất động, Ri không cầm được nước mắt. Dường như, tạo hóa rất khéo trêu ngươi khi đày đọa một con người vốn từng mải miết với những chuyến đi bị giam cầm, trói buộc trong chính đôi chân của mình. Cha Ri mất không lâu sau đó… Cây cổ thụ của đại ngàn đã ngã xuống, nhưng cũng đã kịp che chở và nuôi dưỡng cây con lớn lên.

Ri, cũng như mẹ, yêu cha lắm. Thứ tình yêu nguyên sơ và mộc mạc ở buổi hồng hoang. Trên cánh tay Ri, tôi thoáng thấy hình xâm gương mặt cha anh. Trong Suối nguồn – ca khúc mới nhất anh cất lên trong chương trình Bài hát Việt tháng 8 năm nay – tôi nghe được tình yêu, sự tự hào và cả quyết tâm thực hiện lời hứa với cha: “Dẫu nghe nhạc Tây nhạc Tàu gì thì rock Tây Nguyên vẫn là cội nguồn.” Hỏi Ri là con của một nghệ sĩ tên tuổi, có khi nào Ri cảm thấy áp lực trước cái bóng quá lớn của cha không? Ri cười hiền, trên con đường nghệ thuật, cha trong mắt Ri luôn là một nghệ sĩ lớn, một tiền bối mà Ri chưa bao giờ nghĩ là sẽ vượt qua. Có chăng, Ri chỉ biết cố gắng từng ngày từng ngày để tiếp nối ý tưởng của cha, khơi lại những khúc hát nhiều màu sắc, làm mới những ca khúc đã cũ của vùng đất Ri sinh ra và lớn lên. Con đường ấy, dẫu chẳng dễ dàng, nhưng có hề gì khi cha Ri như vầng Mặt trời luôn soi đường, dẫn lối cho Ri. Tôi nhớ, đã đọc đâu đó rằng, người chết chỉ thực sự chết đi khi trái tim người còn sống không còn nhớ đến họ. Vậy thì, Ri hãy cứ ngẩng cao đầu mà đi, bước những bước vững chắc về phía Mặt trời, dẫu gần gũi, dẫu xa xôi, dẫu mơ hồ hay viễn tưởng thì cũng cứ mạnh dạn mà đi, như lời dặn của cha trước lúc mất: : “Cố gắng theo đuổi ước mơ và đừng bao giờ bỏ cuộc.” Và Ri, trên con đường ấy, như tôi đã nói, vẫn giữ được cái chất của riêng mình, cái chất của Y Garia, không dữ dội nhưng vẫn rất mạnh mẽ và tha thiết.


Bìa đĩa Thời gian – album đầu tay của Y Garia – phát hành cuối tháng 7.2013
Ri giờ đang là giảng viên âm nhạc ở ngôi trường Ri theo học thời sinh viên. Ri còn đang là nghiên cứu sinh tại trường Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc). Những lúc rời trường, Ri lại ngược xuôi trở về mảnh đất thơm nồng cà phê, dịu dàng đất đỏ, ngồi dưới mái nhà sàn quen thuộc của cha, nghe suối chảy, chim ca, nghe gió luồn qua khe nứa, phần phật thổi trên tán cây giữa đại ngàn, như để tiếp thêm sức lực cho những chuyến đi kế tiếp, như để lưu giữ cái hương vị núi rừng trong món canh cà đắng của cha ngày nào, như thể cuộc chơi với phố là sự hòa nhịp tất yếu nhưng chẳng thể nào làm nhạt đi cái cốt cách hoang sơ của núi rừng.
Đăng nhập

Cái thằng tôi..
Lầm lũi đi ra cánh đồng..

ĐÊM!!
left left
Trang: [1] Lên Trên Make font smaller   Make font larger   In 
« trước tiếp »
Chuyển Tới:  



Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top